Nguyên Tích vẫn ko để ý tới Lạc Khắc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn 1 cái, ôm
La Tiểu Lâu tiếp tục đi ra ngoài.
Nguyên Nặc nói:” Cho dù ngươi là bác sĩ, chúng ta cũng ko thể tin 1 kẻ
lén lút — ”
“Khoan đã, em nghĩ để hắn khám cho em cũng đc.” La Tiểu Lâu bỗng
ngẩng đầu nói.
Nguyên Tích dừng chân, nghi hoặc hỏi:” Em xác định?”
“Aan, thử tin hắn 1 lần, có anh ở bên cạnh, hắn ko dám giở trò gì đâu.”
La Tiểu Lâu nhịn khó chịu trong người đến mức đỏ mặt nhưng vẫn kiên trì
nói.
Nguyên Tích dùng ánh mắt đang nhìn con gián nhìn Lạc Khắc 1 cái,
nói:” Ngươi đi theo ta.”
Thuyền trưởng Kent tuy ko ưa Lạc Khắc nhưng lo lắng cho tình trạng
của La Tiểu Lâu hơn nên đành căm giận theo sau.
Trong tích tắc khi Nguyên Tích vừa đưa La Tiểu Lâu ra ngoài bỗng có
âm thanh bên tai La Tiểu Lâu:” Vương tử phi điện hạ, chúng ta làm giao
dịch, ngài giúp tôi ở lại, tôi giúp ngài che dấu những hoa văn kỳ quái trên
người ngài. Ko chừng tôi còn có thể giúp ngài đc nhiều hơn nữa…”