người khác. Cậu mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho La Thiểu
Thiên. Thế nhưng La Thiểu Thiên vẫn từ từ đi tới, gần như sóng vai với La
Tiểu Lâu khiến La Tiểu Lâu thấy rất xấu hổ.
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, chắc là La Thiểu Thiên đi phòng huấn luyện cạnh
phòng thí nghiệm nên đi cùng đường với mình mà thôi.
Đến phòng thí nghiệm, La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể
chấm dứt tình trạng im lặng này rồi. La Tiểu Lâu đang định mở cửa thì
nghe thấy La Thiểu Thiên nói:” Tôi nghĩ anh nên tránh xa Lạc Khắc thì
hơn.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu lại thì thấy La Thiểu Thiên đã quay
người đi rồi.
Cái loại sinh vật mang tên đệ đệ này quả là phi thường – kỳ quặc nha. La
Tiểu Lâu cảm thán xong liền đi vào phòng thí nghiệm.
Ban tối, Nguyên Tích trở về, thay đổi chế độ cho lồng phòng hộ trên tay
La Tiểu Lâu thành tự động mở ra khi gặp công kích.
Thấy La Tiểu Lâu đang dòm dòm mình, Nguyên Tích mất tự nhiên nói:”
Khi ko ở cạnh ta, em phải chú ý an toàn, nên đề phòng vẫn hơn.”
“…Cám ơn” La Tiểu Lâu mỉm cười nói.
Câu cám ơn này khiến câu nói hung ác tiếp theo của Nguyên Tích bị
nghẹn trở về.
2 tối nay Nguyên Tích đều ngoan ngoãn ngủ. Trừ lúc ăn cơm thường
buồn bực nhìn cậu một chút ra thì biểu hiện trên những phương diện khác
đều khiến La Tiểu Lâu cảm động.
Đến ngày thứ 3, bọn họ rốt cục tới Renda tinh vực.