Nguyệt Thượng và Thiều Dung liếc nhau, cả 2 đều mang biểu tình kinh
ngạc.
“Lạc Khắc?” Nguyên Tích dừng bước:” Bọn họ có quen biết nhau sao?”
“2 người vốn ko quen biết nhau nhưng Lạc Khắc có vẻ rất quan tâm đến
người bệnh kia.”
“Vậy kêu Lạc Khắc đến đây gặp ta.”
“Hảo, tôi đã sắp xếp người giám thị bọn họ, hiện tại cả 2 đều ở trong
phòng – ” thuyền trưởng Kent vừa nói vừa liên lạc với người bên phòng
theo dõi, yêu cầu đưa Lạc Khắc đến đây.
Nhưng 1 phút sau binh lính báo cáo 1 tin tức ko tốt: 2 người kia rõ ràng
là đang ở trong phòng nhưng lại ko thể liên lạc với Lạc Khắc đc.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, Nguyên Tích dẫn đầu đi đến phòng Lạc
Khắc, La Tiểu Lâu tuy rất mệt mỏi nhưng nghĩ tới có Thiên Hằng ở đây,
hắn cảm thấy ko an toàn nên cũng đi theo Nguyên Tích.
Mọi người đi đến trước cửa phòng Lạc Khắc, có người lên trước dùng
thẻ mở cửa mở ra cửa phòng Lạc Khắc, bên trong ko có 1 bóng người. Mà
trên giường có đặt 1 thiết bị điện tử có hiển thị 1 đoạn thu hình.
Sắc mặt Nguyệt Thượng còn khó coi hơn cả Nguyên Tích, hắn cầm thiết
bị điện tử đó lên, rồi bấm nút mở đoạn thu hình.
Trong đọan thu hình đó, Lạc Khắc đỡ Thiên Hằng đứng ở trong phòng,
Lạc Khắc mỉm cười nói:” Chúng tôi ko chào hỏi mà đã rời đi có vẻ ko đc
hay cho lắm. Nhưng mà vị mỹ nhân này bị thương rất nặng mà dụng cụ
trên chiến hạm ko đủ để chữa trị cho hắn, hắn luôn mãi khẩn cầu tôi giúp
hắn cho nên tôi phải dẫn hắn rời đi nơi này trước để tìm chỗ chữa trị cho
hắn.”