nào.”
La Tiểu Lâu làm bộ cảm động nói:” Ôi, sao anh lại tùy tiện đưa cho em
thứ quý trọng như vậy chứ?”
Khóe miệng Nguyên Tích hơi nhếch lên, liếc La Tiểu Lâu 1 cái, trong
lòng nghĩ thầm ‘ân, chính là vẻ mặt này’ nhưng ngoài miệng lại nói:” Em
cứ dong dài vậy làm gì, đưa em thì ngươi cứ cầm chứ sao.” Thứ này có gì
đâu mà tiếc, ta mang nó về vốn để cưới em mà.
La Tiểu Lâu cười tủm tỉm cầm cái hòm và dắt 125 đi tới phòng làm việc.
Tới nơi, La Tiểu Lâu gặp Á Bá, trên tay Á Bá cũng cầm 1 cái hòm giống
La Tiểu Lâu. Nhìn thấy cái hòm kia, cái đuôi của 125 đang ngồi trên vai La
Tiểu Lâu giật giật.
Đối với ánh mắt ko phục thậm chí còn khiêu khích của Á Bá, La Tiểu
Lâu ko thèm quan tâm, cậu chào hỏi qua loa rồi đi vào phòng làm việc của
mình.
“Sao thế?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi 125, nãy giờ nó cứ nghển cổ
nhìn ra ngoài.
125 vui sướng khi người gặp họa nói:”Cái hòm kia, khụ, là cái hòm bị tôi
lấy hết đồ, bên trong ko có gì ngoài tảng đá do tôi tiện tay bỏ vào.”
La Tiểu Lâu cười nói:” Nhóm bọn hắn thật bất hạnh nha.”
125 ngồi trước mặt La Tiểu Lâu, nói:” Hiện tại cậu muốn mở cái hòm
này ra ah?”
La Tiểu Lâu nhìn nó, nói:” Ân, ta sẽ mở nó ra. Nhưng trước hết ta phải
nói chuyện của mi đã.”