Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi, La Tiểu Lâu bỗng đột nhiên đứng lên. Những
người khác ko có ý thức nguyên lực cũng có thể làm đc, vậy thì tại sao
mình lại ko thể chứ. 2 năm nay mình đã quá ỷ lại vào ý thức nguyên lực rồi.
La Tiểu Lâu nắm chặt tay, mình còn có tinh thần lực. Cho dù ko có ý
thức nguyên lực mình cũng phải dựa vào tinh thần lực mà cường đại lên.
“Nào, chúng ta thử xem tinh thần lực của ta đang ở trình độ nào rồi.”
“Đưa ta 1 ít tài liệu để ta làm 1 cái linh kiện coi thế nào.” La Tiểu Lâu đang
tràn đầy hăng hái nói.
1 giờ sau, La Tiểu Lâu mặt ko chút thay đổi nhìn linh kiện cơ giáp trước
mặt mình. 125 thì há to miệng, kinh hỉ nói:” Cậu thấy ko, cậu còn rất có
năng lực nha. Cậu nói hoàn toàn đúng, cậu còn có tinh thần lực a!”
La Tiểu Lâu nhìn linh kiện cấp 3 trước mặt mà muốn khóc. Trong
khoảng thời gian đi thử luyện kia cậu đã có thể chế tạo ra đc linh kiện cấp
5, thế nhưng bây giờ…
“Thôi, ít nhất ta vẫn còn có thể sử dụng tinh thần lực.” La Tiểu Lâu tự an
ủi mình.
125 gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói:” Thượng đế đóng lại cửa sổ sát đất của
cậu thì ít nhất cũng để lại cho cậu đc cái cánh cửa.”
La Tiểu Lâu cười nói:” Ko, cục cưng, ta ko cần cửa sổ sát đất, chỉ cần
cánh cửa là đủ rồi.” Thôi kệ đi, cứ tỷ thí với tên Vương tử kia, thua cũng
chẳng sao, sau này mình sẽ thắng lại hắn!
Còn về thân phận dị thú của mình, La Tiểu Lâu đã suy nghĩ rất lâu, cậu
quyết định trước tiên sẽ từ từ khuyên bảo Nguyên Tích rằng dị thú ko hề
đáng sợ vv, chỉ cần Nguyên Tích xuôi xuôi thì hắn sẽ thành thật khai báo.
Nếu như vậy vẫn ko đc thì chờ kết hôn xong, 2 người gạo nấu thành cơm
rồi nói cho Nguyên Tích biết. Hy vọng Nguyên Tích sẽ nể tình 2 người đã