La Tiểu Lâu lần này khóc thực sự, ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để một
ngày như vậy xảy ra nha, hắn đánh không lại tên này đâu!!!
125 không đành lòng nhìn, tận lực co người lại, chui vào một góc tối, sợ
Nguyên Tích hứng lên cũng đem nó bắt làm như thế – lúc ấy, nó sẽ bị tất cả
các cơ giáp cười nhạo đến chết mất!!
Trừng phạt xong, Nguyên Tích đứng dậy vươn người, quyết định đi nghỉ
ngơi, đem một viên thực phẩm chức năng nhét vào miệng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu gian nan mà duỗi duỗi cổ, chân sau trượt lui về phía sau đạp
đạp.
125 vội vàng chạy tới, đưa tới một bát nước. Nguyên Tích khinh thường
mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ngu quá đi, có thế mà cũng đã nghẹn
được. Hắn không hề ý thức được rằng động tác quá thô bạo của mình có thể
làm La Tiểu Lâu mắc nghẹn, hơi chút áy náy mà cho La Tiểu Lâu uống hai
ngụm nước.
Chờ đến khi La Tiểu Lâu gian nan đem viên thực phẩm chức năng nuốt
xuống hoàn toàn, Nguyên Tích vuốt thuận thuận mao (vuốt lông) cho nó,
rồi nhìn về phía 125, dùng mắt bảo 125 đem tất cả nước uống giao ra đây.
125 vặn vẹo nửa ngày mới đưa ra một rương nước uống, nhỏ giọng giải
thích “Lúc đi vội quá nên không kịp chuẩn bị. Chỗ này đều là trước kia tích
trữ còn thừa lại”
Nguyên Tích đối với tên người máy “gia dụng” nhà mình không dám ôm
hy vọng quá lớn. Hắn thu hồi rương nước, sau đó cũng ăn một viên thực
phẩm dinh dưỡng, uống một chai nước, vẽ cho La Tiểu Lâu cùng 125 địa
đồ sơ lược nơi đây, bảo bọn họ thành thật đợi, chính mình hướng phía sâu
bên trong mà đi.