nghi vấn của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích kiên quyết nói, cố gắng áp chế thứ
cảm xúc đang bùng lên. Có thể là lửa giận, cũng có thể là cừu hận. Có lẽ
đến cuối cùng hắn chỉ tìm thấy một cỗ thi thể hoặc một thứ gì đó hắn không
muốn thấy, nhưng hắn không thể coi như không biết gì cả. Từ lúc hắn còn
rất nhỏ, Nguyên Triệt đã chết, năm đó cha mẹ tuy không nói gì nhưng hắn
có thể cảm giác được sự thống khổ bao trùm khắp hoàng cung. Mọi người
nói bọn họ bị dị thú bắt đi, có lẽ đã bị giết, có lẽ đã bị ăn thịt, cũng có lẽ bị
hành hạ sống không bằng chết…
Nhưng bao năm qua cũng chẳng ai có thể đem người cứu trở về, sự
thống khổ vì mòn mỏi mong đợi hy vọng rồi lại tuyệt vọng này còn đau
đớn hơn cả biết chắc đã mất đi. Sau này dù giành được thắng lợi, giết được
thật nhiều dị thú cùng những thú loại phụ thuộc chúng, gia đình Nguyên
Tích cũng không thể tìm được thân nhân, Nguyên Nặc khi ấy cũng chỉ có
thể đến sống cùng với gia đình họ từ rất nhỏ. Trước đây tiểu quỷ ấy rất hay
khóc nhưng sau việc ấy nó đã không hề rơi một giọt nước mắt nào đó. Nỗi
đau của vương thất chẳng qua chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của nỗi đau của
toàn đế quốc, toàn nhân loại mà thôi.
Sau tràng chiến tranh kia, dị thú cùng nhân loại là tử địch, hai phe thề
không đội trời chung.
La Tiểu Lâu co rúm lại, giả vờ như không thấy ánh mắt của Nguyên
Tích, đồng thời cầu nguyện Nguyên Tích đừng nhớ ra huyết thống của hắn,
bằng không khẳng định lại phải nếm một trận tra tấn chà đạp đau khổ…
“Hừ, ta quyết không để cho bọn chúng động đến được một sợi tóc người
thân của ta” Vừa nói, Nguyên Tích vừa vô thức xoa nhẹ người La Tiểu
Lâu, động tác mềm nhẹ lại ấm áp, giống như trong đám ‘người thân’ hắn
vừa nói có bao gồm cả La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu thật là ‘thụ sủng nhược kinh’ (được sủng ái mà kinh hãi),
nhưng sau đó, thấy tâm trạng bi thương của Nguyên Tích, hắn lại có chút