La Tiểu Lâu nhếch miệng cười một cái, “Vậy nhớ giữ cho tôi một vị trí
tốt tốt nhé.”
Đúng lúc này, trận đấu bên trên bắt đầu. Điền Lực lập tức ngồi thẳng,
nhìn về phía trên đài.
Trận đấu của hệ cơ giáp là – bóng rổ.
Đương nhiên không phải là đánh bóng rổ bình thường, mà là người lái cơ
giáp đánh bóng rổ.
Cũng may là lễ chào mừng được tổ chức ở hội quán lớn nhất trường, sau
khi thính phòng lên xuống mấy lần, chính giữa lập tức lộ ra một khoảng sân
lớn. Hai khung bóng rổ cao hai mươi mét đứng ở hai bên sườn.
Sáu sinh viên hướng tay về phía không gian nữu trên ngực, lập tức, sáu
cỗ cơ giáp im lặng xuất hiện ở phía sau.
La Tiểu Lâu ngây người nhìn về phía trên đài, cơ giáp của Nguyên Tích
là màu trắng, cao khoảng mười mét, không phải là cái cao nhất, nhưng –
đối với La Tiểu Lâu là xinh đẹp nhất!
Không phải hoa lệ mà là xinh đẹp. Loại xinh đẹp này khác với xinh đẹp
trong mắt người khác, gần đây La Tiểu Lâu vẫn trầm mê trong linh kiện cơ
giáp bậc một, học được rất nhiều thứ tâm đắc. Xinh đẹp trong mắt cậu
chính là một linh kiện hoàn mỹ, có thể phát ra hiệu suất cao nhất, một tổ
hợp tối ưu hóa, một linh kiện có độ cong hoàn mỹ, đây mới là điểm khiến
La Tiểu Lâu say mê.
Nhìn cơ giáp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu kinh ngạc không thôi, kia có
thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ nhất mà cậu có khả năng tưởng tượng ra.
Đương nhiên, cơ giáp màu đen của La Thiếu Thiên và cơ giáp màu đỏ
của Lăng Tự cũng không tồi. Ngoài ra, cơ giáp của các sinh viên năm ba