Bỗng nhiên, 125 phát hiện, việc mình không hoàn thành nhiệm vụ cũng
không phải là quá xấu. Vạn nhất ‘La Tiểu Lâu’ trước kia là kẻ xấu tính, cái
gì cũng không cho nó, mỗi ngày còn quơ roi nô dịch nó thì sao?
Nghĩ đến đây, 125 đánh cái rùng mình, quyết định vô luận như thế nào,
cũng sống chết lưu lại. Nó xuất ra một bộ dạng đàm phán hợp tình hợp lý
“Ân, được rồi, cho dù ngươi không phải dị thú thực, ngưng vì ngươi đã
chiếm lấy thân thể dị thú này rồi, tóm lại, ngươi vẫn là người ta được gửi
nuôi, ta vẫn sẽ giám thị ngươi! Ngươi phải chịu trách nhiệm dưỡng ta, yêu
ta, quan tâm ta và … gì gì đó nữa”
“…” La Tiểu Lâu chợt phát hiện, có lẽ, thứ 125 tuyệt đối không cần
chính là an ủi.
Giải quyết được khúc mắc giữa mình và 125, La Tiểu Lâu không còn gì
băn khoăn nữa mà leo lên giường đi ngủ. Đến tận sáng hôm sau, Nguyên
Tích trở về, nhìn thấy La Tiểu Lâu ngủ vừa hương vừa ngọt, còn có cả 125
nằm dài phơi cái bụng, trong lòng Nguyên Tích cảm thấy an tâm cùng ghen
tị, đồng thời hắn cảm thán: trước kia cũng rèn luyện nhiều đêm không ngủ,
đến bây giờ mới thấy việc ngủ đúng là một thứ đầy tốt đẹp.
Việc kết hôn rốt cuộc sẽ làm nam nhân sa đọa đến mức nào nữa đây, chả
trách mà phụ thân vô luận thế nào cũng không muốn tăng ca.
La Tiểu Lâu bị thô lỗ đánh thức, mơ mờ màng màng nói “Ngươi thật
không định nghỉ một lát sao? Chúng ta còn thừa năng lượng thạch mà”
Nguyên Tích hừ một tiếng, liếc cổ áo thùng thình của La Tiểu Lâu, liếm
liếm môi nói “Không, chúng ta xuất phát luôn bây giờ.”
Ra đến cửa, họ gặp Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đang định xuất môn.
Bây giờ Tiểu Kiều vẫn giả nam, mặc nam trang nhưng do tập cổ võ nhiều,
ngay cả cách đi đường của nàng cũng bắt đầu giống nam tử chân tay thô
kệch.