rằng tinh thần lực của mình tồn tại dưới hình thức ý thức nguyên lực nữa
cơ.
(giải thích chút: Vì mọi người – nhân loại – đều dùng tinh thần lực để
làm việc, mà La Tiểu Lâu lại dùng ý thức nguyên lực để làm việc, nên La
Tiểu Lâu hiểu nhầm rằng ý thức nguyên lực của mình cũng chính là tinh
thần lực)
Mà bây giờ, nhân lúc ý thức nguyên lực của hắn suy yếu, hắn mới phát
giác, hai loại sức mạnh này hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa có thể
tồn tại đồng thời.
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu ngồi xuống, lại lấy tiếp một khối năng lượng
thạch, sau khi cẩn thận xác nhận năng lượng bên trong đúng là màu trắng
mới bắt đầu đưa ý thức nguyên lực của mình vào. Trong nháy mắt, một
cảm giác thoải mái lan tỏa từ đầu đến chân làm cho La Tiểu Lâu thiếu chút
nữa rên lên. 125 lại lặng lẽ đem chi trước của mình đến trên tay La Tiểu
Lâu. Mặc kệ là dạng năng lượng gì, chỉ cần qua tay La Tiểu Lâu đều biến
thành loại năng lượng mà nó có thể hấp thu.
125 thực sự quý trọng loại năng lượng này. Cái này sẽ giúp nó có thể tự
lái cơ giáp được lâu hơn.
Rất nhanh, gần như chỉ hai phút, năng lượng bên trong viên đá đã bị ý
thức nguyên lực của La Tiểu Lâu hấp thu sạch sẽ. Ý thức nguyên lực của
La Tiểu Lâu khôi phục một ít. Hắn nhắm mắt lại, hướng bốn phía xem xét,
phạm vi quan sát được lập tức được kéo dài ra không ít. Hắn có thể nhìn
đến Tiểu Kiều cùng Lý Kiệt đang ở sân bên cạnh mà khoa tay múa chân.
La Tiểu Lâu giật mình, đưa ý thức nguyên lực của mình đi vào phòng
trong, đến cạnh phòng ở của Ly Tác.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, một người khác thì đứng trong
bóng tối thi triển quyền cước.