Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hướng La Tiểu Lâu. Từ khi
Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâu về, bọn họ chỉ nhìn thấy La Tiểu Lâu ăn
không ngồi rồi, thỉnh thoảng thì sửa sửa cái gì đí, thậm chí còn không cùng
Nguyên Tích đi săn thú. Hai người đều thương cảm cho Nguyên Tích khi
phải nuôi những ba miệng ăn… nhưng bây giờ có vẻ như điều ấy cũng
không đúng lắm.
La Tiểu Lâu thống khoái nói “Không nhất định tiền hoặc năng lượng
thạch đâu, các ngươi có thể dùng tài liệu đến đổi mà, coi như là phí sửa
chữa luôn”
Hai người đàn ông kia nhẹ thở ra “Vậy thật tốt quá, ngài mai chúng ta sẽ
đem tài liệu đến đây, sau đó đợi ngài ở chỗ này, được chứ?” Nếu có thể đề
cao tính năng của kiếm, th hoạch của bọn họ sẽ tăng lên!
La Tiểu Lâu gật đầu, Hai người kia tràn ngập vui sướng mà ly khai.
“Trời ạ, các ngươi thật sự quá lợi hại!” Tiểu Kiều kinh hỉ mà hâm mộ
nhìn hai người. Bọn họ không có kiếm năng lượng, vẫn đang trong giai
đoạn giành dụm tiền để mua, nhưng mà khu D không có thợ sửa chữa vũ
khí, đang nghĩ sau này có hỏng thì phải đi khu khác sửa, giờ thì không cần
rồi.
Nguyên Tích đắc ý mà kéo La Tiểu Lâu đến bên cạnh mình, nắm chặt tay
hắn.
Nhìn hai người kia thân mật, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều khẽ liếc nhau, cười
cười mà cũng bước đi.
Đến tối, hai nhà lại tụ tập lại ăn uống, lần này đến lượt nhà La Tiểu Lâu
làm chủ. La Tiểu Lâu xuống bếp, Tiểu Kiều sang hỗ trợ, chuẩn bị làm cơm
chiều.