Lý Kiệt cố ý mang theo Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi đến địa điểm
đăng kí thi, chỉ cần đưa chứng minh thư là được tham dự giải đấu, tổ chức
ở khu A.
“Vậy còn ta thì sao?” La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi.
“Thì nhập cư trái phép!” Nguyên Tích quét mắt nhìn hắn một cái đầy
ngụ ý: giống như khi ngươi vào khu D ấy.
La Tiểu Lâu kinh sợ, Tiểu Kiều thì nở nụ cười “Nguyên ca, nếu lọt vào
danh sách mười người trụ lại cuối cùng, có thể yêu cầu Hiệp hội cổ võ một
điều nhỏ.”
“Thì thế, cũng đâu phải chỉ có một lần này, giải đấu này năm nào cũng
cử hành, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội đi khu A” Lý Kiệt sục sôi ý chí mà nói.
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, lại nói “Nếu có nhiều người dự thi quá thì sao?”
“Đương nhiên là được, ở đây, vì cần nuôi gia đình, hầu hết mọi người
đều biết cổ võ. Mục đích của đại hội lớn như thế này, một là tạo cơ hội để
tiến vào khu cao cấp hơn, hai là tạo kinh nghiệm cọ sát học hỏi qua việc
cùng cao thủ đối chiến, rèn luyện chính mình, đề cao năng lực, đây là một
cơ hội hiếm có. Mà cuối cùng, cũng là điều hấp dẫn nhất, trong lúc tham
gia thi đấu, ngọn núi phía tây sẽ là một địa điểm thi, nếu săn được bất cứ
cái gì ở đó thì tuyển thủ có thể tự ý cầm về. Ngọn núi ấy là thuộc quyền sở
hữu của hoàng gia. Miếng bảo địa đó chỉ mở ra cho dân chúng như chúng
ta mỗi năm một lần vào dịp thi đấu thôi.
Lý Kiệt hưng trí nói thêm “Năng lượng thạch nơi đó có thể có đến cấp
bốn, nếu may mắn còn có thể có cấp năm. Phải biết là, được đến một khối
như vậy chính là nhặt được bảo bối a… Chỉ có năng lượng thạch cấp năm
mới thích hợp để làm thành năng lượng kiếm. Ta đã sớm muốn một thanh
kiếm như thế. Vừa phong cách vừa lợi hại.”