“Không, ta không có ý định bán” La Tiểu Lâu nói. Hắn quả thực là muốn
chế tác kiếm năng lượng. Dù không để bán nhưng cũng vẫn có thể tặng
người mà. Du sao hắn cũng định làm cho Nguyên Tích, trước khi hắn thuần
thục, cũng cần một ít tài liệu để luyện tập.
Người thanh niên kia sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, xoay người bước
đi, đi được hai bước lại không nhịn được mà quay lại hỏi “Ngươi, ngươi
sao lại quen biết Lăng Tiêu?”
Lăng Tiêu á? La Tiểu Lâu nghĩ tới màn cứu ‘động vật’ kia, cảm thấy thật
khó mà nói …
“Này, La Tiểu Lâu, chúng ta đã về rồi, thu hoạch hôm nay thật không sai,
nhất là Nguyên đại ca …” Âm thanh của Lý Kiệt từ đằng xa truyền lại.
Nguyên Tích híp mắt mà nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đứng cạnh La
Tiểu Lâu, sắc mặt có chút đóng băng.
“Vậy thì tốt quá, mau tới giúp ta” La Tiểu Lâu nhiệt tình mà đón tiếp
những người lao động khổ cực kia.
Mấy người nhanh chóng mà thu thập đồ đạc xong xuôi. La Tiểu Lâu nhìn
nhìn người trẻ tuổi kia nãy giờ vẫn đứng đấy không chịu đi, đành nói
“Cũng không tính là quen biết, chỉ là có một lần giúp hắn sửa vũ khí thôi”
Người kia vẫn hùng hổ như trước “Cho dù là bằng hữu cũng nên tìm
người có thân phận thích hợp với mình”
Mấy người bên cạnh La Tiểu Lâu đều sửng sốt, Nguyên Tích lôi La Tiểu
Lâu xoay người bước đi.
Trước khi đi hẳn, Nguyên Tích đem sáu miếng năng lượng thạch cấp hai
đưa cho La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu cười tủm tỉm mà cất đi, sai đó ngẩng đầu
nhìn Nguyên Tích – người vẫn không chịu rời mắt khỏi khuôn mặt hắn.