“Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì?” Nguyên Tích không vui mà ngẩng
đầu nhìn La Tiểu Lâu, bực mình vì có chút tài liệu lúc cất giữ cần chú ý.
Trước giờ đều là La Tiểu Lâu ở bên cạnh nhắc nhở hoặc tự mình làm lấy.
Nhìn Nguyên Tích đang xử lý tài liệu, ánh mắt của Eva đều nhanh sáng
lòe lòe.
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, dưới sự nhắc nhở của 125 mà bối rối sờ
vào trong túi áo, lấy ra khăn tắm mà 125 đã chuẩn bị sẵn hộ, đến gần giúp
Nguyên Tích lau mồ hôi.
Nguyên Tích ngây người, sau đó rất phối hợp mà nâng mặt lên, hưởng
thụ sự phục vụ của La Tiểu Lâu đối với mình … hắn, hắn có chút kích
động! Đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu ở trước mặt nhiều người như vậy
bảy tỏ tình cảm của mình với Nguyên Tích.
Hai người rất nhanh đã thu dọn xong, bắt đầu đi trở về.
Đám người Y gia vẫn duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ mà cùng
theo về. Nguyên Tích hết sức chăm chú hỏi thăm tình hình công việc của
La Tiểu Lâu buổi chiều, chẳng thèm để ý đám người đằng sau. Lý Kiệt đại
khái muốn làm người hòa giải nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Đến khi đi qua khu khai thác năng lượng thạch cấp hai, bầu trời buổi xế
chiều che kín những đám mây đỏ bỗng cất lên một tiếng kêu to, thanh âm
kia vừa thanh thúy vừa tuyệt vời.
Thế nhưng trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mọi người đều cả kinh.
Khu ngoại giới này rất ít khi có thứ gì đó tự do bay lượn, nhưng nếu một
khi đã có thù hầu hết đều dị thường hung tợn. Nếu đem so với thú bảo hộ,
thú bay không có năng lượng thạch, lại có thể hoạt động tự do ngoài khu
săn bắn.