Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nói vài lời với Nguyên Tích, rằng cần phải ở
nhà chờ mấy vị khách quan trọng kia tới. Ly Tác lão nhân vì tìm được bằng
hữu, trên mặt đầy vẻ vui mừng, La Tiểu Lâu đề nghị Ly Tác đưa người kia
đến ở cùng, Ly Tác lắc đầu “Vương đại ca sẽ không đồng ý đâu, chờ ta …”
Chờ cái gì thì âm thanh của Ly Tác thấp xuống, La Tiểu Lâu không nghe rõ
được.
125 tựa hồ còn bận hơn so với hắn. Lúc thì đi động sóc chuột, lúc thì đi
theo Nguyên Tích thu thập gen của thú bảo hộ.
La Tiểu Lâu một bên chờ khách, một bên lại vào trong sân sửa sang lại
tài liệu một lần. Bởi vì tối qua vừa thử sửa chữa kiếm cho lão nhân kia nên
bây giờ hắn cũng muốn thử chế tác một thanh xem sao. Đem tài liệu chỉnh
đốn lại, tận lực lựa chọn những tài liệu tốt nhất – những tài liệu có năng
lượng màu xám – hồi tưởng lại kết cấu của thanh kiếm hôm qua mấy lần
rồi tốn cả tiếng đồng hồ để nghĩ ra một kết cấu hoàn hảo nhất, có thể phát
huy được hết sức mạnh của tài liệu.
Sau đó La Tiểu Lâu tĩnh tâm, bắt đầu chế tác. Đến khi hắn thực sự làm ra
được một thanh kiếm năng lượng, không nhịn được mà bật cười. Bởi vì đây
là lần đầu tiên, tài liệu chuẩn bị quá nhiều, thanh kiếm này to đến mức thái
quá. “Kiếm tốt!” Một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên cạnh
hắn. La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngẩng đầu, phát hiện Lăng Tiêu cùng D Tư đã
đến rồi, bên cạnh bọn họ còn có một đám người mặc áo choàng màu sậm.
Nhóm người này chẳng biết đến từ lúc nào, ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn
chế tác kiếm năng lượng.
La Tiểu Lâu trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu “Các ngươi tới rồi sao?
Vậy đem vũ khí tới đây đi, ta xem trước cho” – “Từ từ, sao ngươi không
thử đo cấp độ của thanh kiếm mới chế tác được một chút?” Người mặc áo
choàng bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh
lùng, mang theo một loại hương vị cao cao tại thượng, có vẻ không lớn tuổi