của cơ giáp, chủ nhân cơ giáp bình thường sẽ không cho phép người khác
tiến vào – giống chỗ này, tôi chưa bao giờ cho phép người khác vào.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu lại nhìn Nguyên Tích sắc mặt hơi hồng
lên, lập tức hiểu được, Nguyên Tích lại đang không được tự nhiên mà giúp
cậu, vì thế, La Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Tôi hiểu rồi, cám ơn anh, anh thật
sự là – chủ nhân tốt nhất.”
Quả nhiên, Nguyên Tích chán ghét mà liếc cậu một cái.
“Có thể nói một chút về chức năng của những phím này cho tôi biết
không?” La Tiêu Lâu vờ như không thấy, da mặt dày nói, chỉ cần cậu nghĩ
đến việc mình bị GD giết chết mà không có khả năng phản thủ, trong lòng
lập tức sẽ không thoải mái, hơn nữa, học những thứ này đối với chuyên
ngành của cậu cũng rất có ích.
Hiếm khi thấy Nguyên Tích đáp ứng cậu mà không hề có châm chọc,
ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu giảng giải, hơn nữa còn nói vô cùng nghiêm
túc, đem các phím phân loại theo chức năng mà nói cho La Tiểu Lâu, hơn
nữa, còn làm mẫu cho cậu xem.
Khi Nguyên Tích giảng đến những phím ở sát bên phải, La Tiểu Lâu
ngồi bên trái y nhón người khỏi vị trí nghiêng lại đây.
Nguyên Tích cứng ngắc, phiền muộn nhìn La Tiểu Lâu gần như nửa nằm
trên người y. Bộ muốn yêu thương ôm ấp sao, cậu sao không biết rụt rè một
chút a!
Nguyên Tích vươn tay, chạm vào người La Tiểu Lâu, thân thể dưới tay
hơi phát run, cánh tay của Nguyên Tích vốn muốn đẩy cậu ra nhất thời đổi
thành tư thế ôm, khi La Tiểu Lâu kinh ngạc quay qua, y tức giận đến sắc
mặt đỏ bừng nói: “Cậu như thế – tôi rất bất tiện, thật sự là phiền toái lại
vướng víu, quên đi, tôi cầm tay cậu dạy cậu một chút chức năng.”