La Tiểu Lâu kinh hỉ mà nhìn những viên đá cấp năm này, chất lượng tốt
xấu lẫn lộn, đại khái là do Nguyên Tích mới tới khu cấp năm, còn chưa
phân biệt được rõ.
“Một lần nghỉ trưa của ‘ngài’ này, có thể sánh bằng thu hoạch của vài
người trong tổ trong một ngày”.
Nguyên Tích vốn cũng không có bao nhiêu cảm giác đối với thu hoạch
thu được, hắn thích cảm giác khi năng lực được đề cao đột ngột hơn, nhưng
nhìn La Tiểu Lâu mặt mày hớn hở ôm đống năng lượng thạch không hề tiền
đồ, hắn bỗng cảm thấy thật thỏa mãn lại thoải mái.
Vào lúc đêm, Ly Tác vẫn chưa trở về. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu
liếc nhìn nhau nhưng cái gì cũng đều không nói.
La Tiểu Lâu xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho ba vị chiến sĩ, mấy người ăn
no đến nỗi đầu cũng không muốn nâng. Một là vì thức ăn quá ngon, hai là
vì quá mệt mỏi. Làm việc theo đoàn đội quả nhiên là khác hẳn, tất cả mọi
người tựa như đều muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân, ai ai cũng liều
mạng phát huy.
Ngày hôm sau, Nguyên Tích, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều lại đi từ sáng sớm.
La Tiểu Lâu thì bắt đầu chế tạo thanh kiếm năng lượng thứ hai. Hắn bắt đầu
thấy may mắn vì nhị vương tử đưa đến nhiều tài liệu như vậy.
Vì dùng một bản thiết kế khác, tốc độ của La Tiểu Lâu cũng không khác
trước là bao, hắn mất cả một buổi sáng chế tạo ra được thanh vũ khí năng
lượng thứ hai, cũng là một thanh kiếm. Bề rộng hơn hẳn thanh thứ nhất,
cầm trong tay cũng thấy rất nặng.
Buổi chiều, La Tiểu Lâu lại sửa sang lấy ra một phần tài liệu nữa, chế tác
ra thanh kiếm năng lượng thứ ba. Nói là kiếm nhưng thực ra nó giống một
cây đao hơn. Sắc bén vô cùng, tạo hình cũng đủ phong cách.