Về phần nhân vật chính của sự kiện này – La Tiểu Lâu – đang đầy chán
nản mà oa ở trên cây. Không đợi cho hắn nghĩ hảo phải làm sao bây giờ,
125 đã nói “Di, trời ạ, Nguyên Tích tới cứu chúng ta kìa” Trong thanh âm
của nó tràn đầy kinh hỉ.
La Tiểu Lâu vừa nhấc đầu, kinh ngạc phát hiện, khi hắn đang ngẩn
người, bên cạnh tên bắt cóc đeo mặt nạ quỷ đã hiện ra một người.
“Ngươi bắt người của ta?” Nguyên Tích nhìn lướt qua đám dây thừng
cùng quần áo trên mặt đất, lạnh lùng hỏi.
Tên mặt quỷ bỗng nhiên cảm thấy rủng mình, chỉ khi lâm vào trạng thái
cực độ nguy hiểm, hắn mới có loại cảm giác này. Nhưng mà, hôm nay là
chuyện gì xảy ra?
La Tiểu Lâu cũng cảm thấy trạng thái của Nguyên Tích tựa hồ có gì đó
không thích hợp, hắn nhìn về phía Nguyên Tích, cúi đầu kêu một tiếng.
Đang lúc hắn muốn nhảy ra khỏi cái cây, Nguyên Tích bỗng nhiên nhìn
về phía hắn. Cái nhìn kia làm La Tiểu Lâu nằm im trở lại.
Sau đó, La Tiểu Lâu bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ở khoảnh khắc Nguyên
Tích nhìn về phía hắn, tên mặt quỷ chịu không được áp lực cực lớn phát ra
từ Nguyên Tích, thừa dịp Nguyên Tích quay lưng lại phía hắn mà ra sát
chiêu trước.
Gần như là một loại phản xạ có điều kiện, một ánh ngân quang xẹt quá,
tên mặt quỷ lảo đảo ra sau, trên mặt mang vẻ không thể tin được cùng tuyệt
vọng.
Nhất chiêu đoạt mạng, sạch sẽ đến độ không có gì vãn hồi được đường
sống.