Quả nhiên, mọi người nhìn nhìn nhau, rất nhanh, tất cả đều tỏ rõ thái độ,
tuyệt đối không rời khỏi.
Đại vương tử gật gật đầu, nói “những thù lao đó lập tức sẽ được đưa đến
phòng của các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy không an toàn thì có thể giao
cho người thân các ngươi bảo quản hộ. Nhưng mà, đêm nay, vì giữ bí mật,
các ngươi sẽ phải ngủ lại vương cung. Nhiệm vụ của các ngươi cách đây
cũng không xa, sáng sớm mai ta sẽ phái thị vệ đưa các ngươi đến đó”.
Những người này đương nhiên sẽ không phản đối. Bọn họ thậm chí còn
nóng lòng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để bắt được cái thù lao
kia.
Cuối cùng, mọi người lần lượt dời đi, chỉ có Nguyên Tích cùng La Tiểu
Lâu được Đại vương tử lưu lại.
Dẫn hai người đến một gian sảnh nhỏ hơn, đại vương tử nhìn La Tiểu
Lâu mà nói thẳng “Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, ngươi đi cùng cũng chả
có tác dụng gì”.
La Tiểu Lâu cười cười “Vương tử điện hạ, có hay không có tác dụng
cũng không thể dễ dàng kết luận. Hơn nữa, ta đã quyết tâm sẽ chấp hành
nhiệm vụ này”
Đại vương tử lại khuyên vài câu, vẫn không lay chuyển được, đành thở
dài “Nhị đệ quả nhiên nói không sai”
Sau đó hắn nhìn về phía Nguyên Tích, nói “Ta nghe nhị đệ nói, ngươi là
dũng sĩ lợi hại nhất lần này”
Nguyên Tích không đổi sắc mặt mà rằng “Có lẽ thế”
Đại vương tử do dự trong chốc lát, mới nói “Bởi vì các ngươi chủ động
yêu cầu đi vào, không vì tiền cũng chẳng vì năng lượng thạch nên ta mới