Tuy nói rằng tiếc nuối, thế nhưng trong giọng nói của lão quản gia lại
mang theo một cảm giác nhẹ nhàng vi diệu. Ông ta thực chẳng hy vọng bên
cạnh vương tử phi điện hạ có tới hai kẻ chẳng hề quan tâm đến an nguy của
người, chỉ lo lắng đến vấn đề di sản.
Nguyên Tích vốn ngước mắt lên nghe, nghe được là người của Kim gia,
rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn phất phất tay, không cùng La
Tiểu Lâu thương lượng gì liền tự tiện làm chủ “Về sau bọn họ mà lại đến
thì trực tiếp nói với ta”. Hiện tại người thân nhất của La Tiểu Lâu chính là
Nguyên Tích hắn, người khác muốn nhận thân thích hay gì đó đều cần hắn
cho phép mới được.
La Tiểu Lâu liếc nhìn Nguyên Tích một cái, không nói gì.
Quản gia thấy La Tiểu Lâu không có ý phản đối liền khẽ mỉm cười đáp
ứng. Ở Nguyên gia nhiều năm như vậy, ông đã sớm quen người làm chủ
trong nhà này phần lớn đều là người vợ …. Nguyên Tích cùng Nguyên Liệt
bệ hạ không chỉ giống nhau về diện mạo, tính cách cũng vô cùng tương tự,
thậm chí giống cả sự ngây thơ và chuyên nhất đối với thê tử đầy hiếm có
này.
Nguyên Triệt cùng Phượng Già Lăng bệ hạ còn chưa tới đây, nhưng mà,
nghe nói tình huống hồi phục của Nguyên Triệt vô cùng tốt.
La Tiểu Lâu nói với Nguyên Tích “Mai ta muốn đến chỗ của sư phụ một
chuyến, còn muốn đi gặp Điền Lực cùng Athes nữa”
Nguyên Tích gật gật đầu “Ta và ngươi cùng đi đi, ta cũng vừa lúc có
chuyện muốn đi An Tắc tinh cầu”
chú ý: cái An Tắc tinh cầu là cái tinh cầu mà hai người ở lúc học, khi kết
hôn thì chuyển đến tinh cầu đế đô.