Trong lúc nhất thời, trước cửa Khải Ân, đám phóng viên hoặc tranh cãi
hoặc châm chọc, nghi hoặc đều an tĩnh lại trong nháy mắt, trong mắt của họ
có nét mừng như điên. Chỉ cần vương tử phi nói ra bất cứ điều gì, thì mục
đích của bọn họ đã đạt tới. Bọn họ có đầy biện pháp để lèo lái những lời đó
thành những điều bọn họ muốn.
Giọng trầm tĩnh của La Tiểu Lâu vang lên “Ta rời khỏi một tháng qua, là
chuyện riêng của ta, ta có quyền không trả lời. Về vấn đề thứ hai, ta nhớ rõ,
tháng trước, có không ít người giục ta thi đấu với Du Phách, ta đã thắng
hắn, cho nên hắn muốn đấu lại lần nữa. Đối với chuyện này, ta chỉ có một
câu trả lời, ta có thể thắng hắn lần đầu, đương nhiên có thể thắng lần thứ
hai. Về phần kết quả trận đấu, sẽ nhanh chóng được công bố, và chắc hẳn
sẽ là một cái kinh hỉ”
“Về vấn đề cuối cùng, sự công bằng giữa đế quốc cùng liên bang, không
bằng các vị đi hỏi Nguyên Liệt bệ hạ cùng Thủ tướng hiện tại của liên bang
– Nguyệt Thượng, tin tưởng họ sẽ cho các vị đáp án càng vừa lòng. Về
phần ta, ta chỉ có thể nói, ta yêu đế quốc, đế quốc cho ta những ngày tháng
hòa bình, tương lai, nó vẫn còn có thể bảo hộ ta. Mà những điều ta có thể
làm vì nơi này, chính là ở thời điểm cần thiết bảo hộ, mà không phải là
ruồng bỏ”.