Ngón chân của 125 giật giật, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Siever “Các
ngươi không đi được, nếu muốn hái được nguyên quả, La Tiểu Lâu nhất
định phải tự mình đi”
Siever cũng lắp bắp kinh hãi mà hỏi “Thánh thú cơ giáp, chẳng lẽ ngài
biết điều gì sao?”
125 hất cằm, khoanh tay, vênh váo tự đắc nói “Đương nhiên, thứ này sao
ta lại không biết … chính là…” 125 chần chờ mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một
cái rồi mới lên tiếng “Nguyên quả này, một dị thú cả đời chỉ có thể dùng
một lần, ta là tính chờ ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cao hơn chút nữa
mới để hắn dùng. Bất quả, giờ dùng cũng được”
La Tiểu Lâu nhìn về phía 125 khó được một lần tỏ ra đáng tin cậy, kinh
ngạc hỏi han “Được rồi, thế sao lại muốn ta đích thân đi? Ngươi cũng biết
đấy, ta xuất môn chẳng hề dễ dàng… Nguyên Tích nhất định sẽ nghi vấn…
hơn nữa, đừng hy vọng ta có thể lừa được hắn”. Nghĩ đến ánh mắt đầy bá
đạo của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lộ ra biểu tình rất ư khó xử.
Xem đi, đây là cái giá của việc bị sắc đẹp mê hoặc, tự mình đi vào cái
hầm mộ hôn nhân, mất đi tự do, lại còn cam tâm tình nguyện …
125 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái,
quơ quơ cái đuôi “Chỉ có dị thú, thông qua ý thức nguyên lực mới có thể
tìm được nguyên quả, người khác ngay cả bộ dáng của nguyên quả thế nào
đều không biết, làm sao giúp ngươi tìm?”
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, nhìn Siever vì đưa ra chủ kiến không có tác dụng
mà mặt đầy ưu sầu, cắn chặt răng nói “Vậy ta đành đi thôi. Ngươi yên tâm,
ta sẽ nhanh chóng mở chiếc hòm đó ra, rồi nghĩ biệp pháp bảo hộ Renda
phong ấn”
Vô luận là vì tình bạn với Siever, hay là vì cảm nhận của 125, hoặc cũng
là do là có huyết mạch truyền thừa của dị thú… hắn không thể nào bỏ mặc