“Bốn trăm vạn” lại có người kêu giá. Lời này vừa ra, âm thanh tranh đấu
của đại sảnh giảm đi rất nhiều.
La Tiểu Lâu đợi hai giây, rốt cuộc không nhịn được và báo giá “Năm
trăm vạn”
Mọi người chung quanh lại là một trận ồ lên, đấu giá sư cười tủm tỉm hỏi
han “Năm trăm vạn, còn có ai tăng giá không?”
Cả đại sảnh một hồi im lặng, La Tiểu Lâu khẩn trương mà nhìn chằm
chằm trên đài.
Ngay lúc đấu giá sư quét mắt toàn hội trường, sau đó giơ lên chiếc búa
bạc… một âm thanh thản nhiên vang lên “Một ngàn vạn”
La Tiểu Lâu thắt lòng, lập tức thu hồi bàn tay đang chực trờ bấm đèn báo
giá của mình.
Phía sau hắn, Cao chủ quản bỗng nhiên nói “Điện hạ, nếu ngài thực sự
muốn, ta có thể dự chi cho ngài trước một ngàn vạn”
La Tiểu Lâu đầy kinh hỉ mà nhìn về phía ông ta “Thật sự rất cảm tạ Cao
đại ca” Tài liệu hắn mua đã phải nợ gần một triệu rồi, bây giờ còn lại vay
nợ thêm một ngàn nữa … đại khái Cao chủ quản cũng đã tận sức rồi.
La Tiểu Lâu cảm động thì cảm động, nhưng cũng không kịp nhiều lời,
vội vã quay lại báo giá “Một ngàn năm trăm vạn”
Giá tăng một phát lên hơn năm trăm vạn, đã không có mấy ai tranh giành
nữa.
La Tiểu Lâu đang muốn thở hắt ra một hơi, thanh âm lạnh lùng ban nãy
lại vang lên “Ba nghìn vạn”