“Cục cưng, trời ơi, ngươi thực sự tuyệt quá, danh hiệu cơ giáp lợi hại
nhất là thuộc về ngươi. Bây giờ, lập tức chuẩn bị biến thân đi, chúng ta phải
đi cứu… này, Nguyên Tích, ngươi cuối cùng cũng nhận điện, Ngải Phàm bị
bắt, vị trí bây giờ ta sẽ gửi ngay cho ngươi, ngươi nhanh dẫn người đi cứu
hắn, ta đi trước đây.” La Tiểu Lâu nói xong, vội xỏ áo khoác rời đi.
Thị nữ cùng với người hầu đều nhanh chân tránh đường cho La Tiểu
Lâu, La Tiểu Lâu số đỏ đi đến tận cửa cung mà không gặp trở ngại nào,
nhưng đến đây, trước mặt hắn hung hăng lao lên một bóng người, hắn đang
muốn phát hỏa, người kia lại nhanh hơn mà phẫn nộ kêu “Ngươi đang làm
cái gì đó? Sao lại chạy trên hành lang thế? Nếu ta nhớ không nhầm, đây
không phải là sân tập, uổng công anh ta vẫn mỗi ngày đều khen…”
“Nguyên Nặc?? Nhanh! Nhanh lên hỗ trợ. Ta phải đi cứu người. Đi theo
ta!” La Tiểu Lâu nắm vội lấy Nguyên Nặc, lôi xệch hắn đi.
Là hắn đồng ý để Ngải Phàm tới, hắn không thể để Ngải Phàm gặp bất
cứ chuyện gì, không thì hắn biết ăn nói thế nào với Arthur đây?
“Ta sao lại phải giúp ngươi… ngươi đưa tọa độ cho ta đi đã!” Nguyên
Nặc ở phía sau tức giận quát.
Hoa viên vương cung, hai cái cơ giáp phóng lên cao. Nguyên Nặc khiếp
sợ nhìn La Tiểu Lâu dùng gen cấp D tiện tay mở ra một cơ giáp thâm lam
mỹ lệ, sau đó không quá xứng đôi mà leo lên nó và cất cánh.
“Hôm nay ra nhất định là đang nằm mơ rồi…” Nguyên Nặc thì thào mà
nói.
Ngay sau đó, máy liên lạc của Nguyên Nặc vang lên, hắn tiện tay mở,
gương mặt băng lãnh của Nguyên Tích xuất hiện làm Nguyên Nặc hơi chột
dạ, cơ giáp lảo đảo đi thành một hình chữ S, sau đó lại nhanh chóng trở về
đúng quỹ đạo, Nguyên Nặc vội vội vàng vàng nói “Ca, à, ta đi theo hắn, ta
là giúp ngươi ngăn hắn nhé? Sợ hắn tâm tình không tốt bị kinh hách? Ta