Nguyên Liệt kích động đứng bật dậy, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm
chằm La Tiểu Lâu: “Ngươi nói là ngươi đã làm được loại cơ giáp đó?”
Ngoài Phượng Già Lăng bệ hạ khá bình tĩnh mà nheo mị mắt lại, những
người khác đều là bộ dạng vừa mừng vừa sợ. Thậm chí Nguyên Nặc còn
làm tuột cái dĩa xiên khỏi tay, rơi xuống bàn tạo thành một tiếng vang khe
khẽ.
“Đúng vậy, đã làm ra, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm”. La
Tiểu Lâu gãi gãi đầu nói.
“Đúng rồi, người đầu tiên thử nghiệm chính là Điền Lực, hắn vẫn muốn
làm một chiến sĩ cơ giáp, vừa lúc có một cơ hội”.
Nguyên Liệt cười ha hả: “Nếu sinh vật cơ giáp thực sự thành công thì đó
quả thực là một phát kiến vĩ đại. Quân bộ vẫn luôn nghiên cứu phương diện
này nhưng mãi chẳng thấy có tiến triển gì. Thật không ngờ ngươi có thể
làm được, đám nghiên cứu sư của quân bộ mà biết chắc đều muốn đi tự sát
hết”.
Nguyên Nặc thì nói: “May cho đám người bên liên minh kia đã đi sớm,
bọn họ lúc trước còn đòi tỉ với chả thí, thật nực cười, La Tiểu Lâu cùng với
bọn họ căn bản không hề cùng một đẳng cấp”
Nguyên Tích cười lạnh một tiếng: “Không chạy nhanh, đến lúc muốn
cũng chẳng thể đi được”. Việc hắn cùng với La Tiểu Lâu rơi vào bụi động
sau đó đã cho người điều tra, rõ ràng có kẻ nhúng tay vào. Nghĩ tới đây,
Nguyên Tích hung hăng mà nắm chặt tay La Tiểu Lâu, tuy rằng hắn có
phòng bị, nhưng vẫn không nhịn được mà nhẹ tay. Hắn với Nguyệt Thượng
trước đây quả thực là nơi nơi chiếu cố, nhưng hiện tại, nếu lần nữa gặp
mặt…
Lúc này, La Tiểu Lâu một cước giẫm thẳng lên chân của Nguyên Tích –
cái chân tự dưng tự lành lại dính sát vào hắn. Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn