Lý Kiệt nở nụ cười “Chắc chắn là thế rồi, nhưng với trình độ của ngươi
mà đòi đi xuất chiến á? Còn phải luyện nhiều nhiều lắm”
“Mấy người sư phụ Ly Tác ở đâu vậy?” La Tiểu Lâu hỏi
Ly Tác: sư phụ dạy cổ võ cho Nguyên Tích khi còn ở trong bụi động.
“Bọn họ lợi hại hơn bọn ta, không cần phải cùng tham gia huấn luyện.
Hơn nữa còn được tham gia cái gì mà huấn luyện trên mạng, thật là ghen tị
chết đi được” Lý Kiệt than vãn.
D Tư cùng Tiểu Kiều cũng đồng cảm. Ngải Phàm rụt lui cổ, La Tiểu Lâu
nở nụ cười, cuối cùng cũng có người có thể cảm nhận được thống khổ
trước kia của hắn. La Tiểu Lâu nói với Ngải Phàm cùng D Tư: “Ta nghĩ hai
người các ngươi có thể học cùng nhau, Ngải Phàm cũng là vừa mới tiếp
xúc với nghiệp chế tạo cơ giáp đấy”
D Tư nhìn tiểu ‘bạn học’ của mình, khóe miệng có chút run rẩy, vẫn gật
gật đầu “Hai người chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm trợ thủ của ngươi”
Cơm trưa vẫn đang ăn, bên ngoài nhà ăn bỗng ồn ào lên, việc này ở trong
cung cũng là phi thường hiếm thấy.
Không lâu sau, quản gia tổng quản mang theo hai người quân sĩ đi tới
trước mặt bọn họ.
Quản gia nói: “Điện hạ. Bọn họ được Nguyên Tích điện hạ cho phép nên
tới đây”
Một trong hai người quan quân chào La Tiểu Lâu theo cách thức quân
đội rồi cung kính nói: “Vương tử phi điện hạ, là Carlos được đến sự chấp
thuận của Nguyên Tích điện hạ rồi mới dám phái chúng tôi đến. Carlos
trung tướng muốn hỏi xin ngài trận cơ giáp bán thành phẩm. Sợ nếu đợi