Nguyên Tích nắm chặt nắm tay, gân xanh đều lộ đi ra, La Tiểu Lâu thông
minh mà hướng phía sau co rụt lại, này, sao lại thế này, chẳng lẽ mình nói
sai cái gì à? lâu lắm rồi Nguyên Tích cũng không phát hỏa như thế này…
“Ngươi nói cái gì?? chỗ nào xấu?? ngươi nói rõ cho ta nghe một chút!”.
Nguyên Tích hoàn toàn là bộ dáng của một con mèo xù lông.
“không, không, ta, ta nhìn lầm thôi, đó là một sự hiểu lầm. Nó thật là đẹp
nha, vô luận là tạo hình hay đọ sắc bén…”
Nguyên Tích hung hăng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, lập tức hất cằm lên,
nói: “ngươi không có tư cách kén cá chọn canh đâu, có thể có được thanh
dao găm chính tay ta mài, đây là vinh hạnh của ngươi đấy”
La Tiểu Lâu há to mồm, nhìn thanh dao găm vài giây mới lên tiếng: “ý
ngươi là, đây là ngươi tự tay mài chế tạo cho ta?”
Nguyên Tích hừ một tiếng: “đương nhiên, nhìn mà không biết sao?
Ngươi chắc là cảm thấy rất cảm kích cùng kiêu ngạo đi …” cũng không
phải ông chồng nào cũng đều chiều vợ như vậy đâu.
La Tiểu Lâu kinh hỉ mà nở nụ cười, hắn bổ nhào sang ôm lấy Nguyên
Tích, ở trên cái mặt đang làm bộ thối mặt hôn vài miếng, mới lên tiếng:
“Darling, ta thật sự rất rất vui, ta rất thích món quả này!” Nghĩ tới Nguyên
Tích là dạng người vừa bá đạo vừa kiêu ngạo, lại ở khi bận bịu rút ra thời
gian, tự tay vì hắn mài một phen dao găm, La Tiểu lâu đã thấy trong lòng
có một dòng nước ấm chảy qua, thậm chí có chút khẩn trương, hắn không
biết cảm xúc này khi đi tặng cơ giáp cho Nguyên Tích, chỉ cảm thấy việc
kia là việc đúng lý phải làm.
La Tiểu Lâu kích động đến nỗi thân thể đều có chút run rẩy, nhưng thật
không ngờ kinh hỉ còn không chỉ có vậy.