La Thiểu Thiên hiển nhiên đang vội, La Tiểu Lâu há miệng, nói thanh
‘được’, La Thiểu Thiên liền tắt máy liên lạc.
Thực tế, lúc đó La Thiểu Thiên đang bận việc ở ngoài, nơi đó rất ồn ào,
lúc bắt máy liên lạc, đã không còn tiếng động, hiển nhiên là đã đến một nơi
tĩnh lặng. “Câu tìm tôi, có chuyện gì?” Âm thanh rất nhẹ, thực sự bình tĩnh,
tựa như ấn tượng mà La Thiểu Thiên vẫn cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì cái gì có chút khẩn
trương, cậu hỏi, “Cậu hiện tại bề bộn nhiều việc?”
“Coi như thế đi”. La Thiểu Thiên im lặng hai giây rồi nói.
“Vậy thôi, cậu ngày mai nếu có thời gian, lại đây …. “
La Tiểu Lâu nói chưa hết câu, La Thiểu Thiên đã đánh gãy lời cậu, “Cậu
hiện tại ở nơi nào?”
La Tiểu Lâu: “A? Đương nhiên là, ngô, tôi hiện tại ở cửa hông của cung
điện”.
“Đứng yên ở nơi đó, tôi lập tức tới ngay”. Nói xong, La Thiểu Thiên
ngắt máy liên lạc.
La Tiểu Lâu ngốc thất thần nhìn máy liên lạc hai giây, sau đó tựa vào
trên tường, chờ người kia tới, đó là em trai là cậu trộm thừa nhận.
Mười phút sau, một chiếc xe màu đen lơ lửng trên không dừng ngay
trước mặt cậu.
La Thiểu Thiên theo trong xe nhảy xuống tới, sau đó đi hướng La Tiểu
Lâu.
La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn nhìn La Thiểu Thiên, em trai gì gì đó, bộ
dạng còn so với cậu cao, thực đáng giận.