Nguyên Tích cũng không vui, bày ra bộ mặt thối xị, La Tiểu Lâu còn
chưa kịp hỏi, thì đã trực tiếp vào phòng tắm.
La Tiểu Lâu cùng 125 đưa mắt nhìn nhau, 125 nghi hoặc chống cằm nói
với một điệu bộ chuyên nghiệp: “Xem bệnh trạng giống như vừa bắt gian
tại trận, nhưng gần đây cậu cũng đâu có làm gì mà…”
La Tiểu Lâu lười suy nghĩ, lục tủ lấy quần áo cho Nguyên Tích đặt ở trên
giường, tính đi ra phòng khách chờ y. Đúng lúc này, Nguyên Tích đã nhanh
chóng tắm xong, toàn thân trần trụi đi ra.
125 trộm hô một tiếng, lấy chân trước che mắt, mấy cái móng vuốt duỗi
ra còn đầy những khe hở. Chịu không nổi ánh mắt hung ác của Nguyên
Tích, cuối cùng vọt nhanh tới phòng khách.
La Tiểu Lâu cũng muốn chạy trốn theo, thế nhưng Nguyên Tích vươn
hai tay, đúng kiểu đế vương chờ hầu hạ, đành đi qua giúp y mặc quần áo,
lau khô tóc.
Lúc hai người đi nhà ăn, La Tiểu Lâu nhịn không được hỏi: “Anh lại làm
sao vậy?”
Nguyên Tích trừng cậu một cái, nhìn nhìn mấy người hầu đi ngang qua,
không đoái hoài La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu mang theo nghi vấn trong lòng, cũng Nguyên Tích vào nhà
ăn. Lúc này, ngoài bọn họ, Nguyên gia đều đã yên vị.
Trong bữa ăn, La Tiểu Lâu càng không tiện hỏi cái gì, đành buông
xuống. Phượng Già Lăng bệ hạ dặn dò bọn họđi La Phù tinh cần phải cẩn
thận. Lần này đi tới La Phù tinh, vì đây cũng không phải khu vực nguy
hiểm cao nên Nguyên Tích chỉ mang theo Road và 20 thị vệ. Thực sự nhân
số không quá đông.