Nguyên Tích mang La Tiểu Lâu đi phòng tắm, hai người tắm rửa xong,
đi tới trên giường.
Biết La Tiểu Lâu mệt mỏi, Nguyên Tích chỉ ôm cậu, không làm thêm
động tác dư thừa nào khác. Một lát sau, Nguyên Tích ghé vào lỗ tai cậu
nói: “Có tin tức đến từ Tinh cầu Grey, bọn họ bắt được người của liên
minh. Mục đích của những người đó là muốn kết thành liên minh với Tinh
cầu Grey”.
La Tiểu Lâu lập tức xoay người đối mặt y, ánh mắt sáng lên sáng lên hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Nguyên Tích cười lạnh một tiếng, “Với hành động bắt cóc Ngải Phàm,
bọn họ có thể làm thế nào được nữa? Người của Tinh cầu Grey đều bắt trói
bọn họ lại. Nhưng mà trong đó có vẻ có người rất quan trọng với liên minh,
nghe nói bọn họ liên hệ với Tinh cầu Grey, yêu cầu thả người. Bị Tinh cầu
Grey thừa cơ yêu cầu một cái giá không rẻ để đổi người”.
La Tiểu Lâu nhịn không được nở nụ cười: “Bọn họ làm đúng lắm. Dám
làm cho em cùng Ngải Phàm bị dọa một hồi, đáng đời”.
Nguyên Tích hừ một tiếng, y cảm thấy đâu chỉ có La Tiểu Lâu bị dọa, y
cũng bị dọa không ít. Nghe thấy báo là La Tiểu Lâu chính mình chạy đi cứu
người, y bỏ luôn cuộc họp. Cái này nếu tổn hại hình tượng của y, La Tiểu
Lâu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nghĩ đến đây, Nguyên Tích trộm đem thêm một ít trách nhiệm bỏ lên vai
La Tiểu Lâu. Chờ về sau chậm rãi đòi lại. Hừ, tốt nhất là làm cho cậu đến
già cũng không trả được hết.
“Thả hết toàn bộ à?” La Tiểu Lâu không hay biết chút nào nguy cơ, hỏi
về những người kia.