125 ngã trên mặt đất, nó cảm thấy mình hẳn phải bị chấn thương sọ não!
Phẫn nộ mà nhảy lên, giơ cao chân trước mà hô:“Tôi thật không dám tin,
anh dám đối với tôi như vậy, cho dù anh là Nguyên Tích, tôi cũng sẽ không
tha cho anh đâu! Tôi quyết bỏ nhà đi bụi, nếu anh dám không thèm áy náy
xin lỗi, tôi sẽ không trở về nữa, cho dù La Tiểu Lâu không thể ly khai anh,
tôi cũng …. nga, trời ạ, cái kia là cái gì???”
Cái lọ cùng vòi bơm vẫn còn cô đơn ở bên mép hồ, kiên trì mà hoàn
thành nhiệm vụ của mình, mà trên mặt hồ xuất hiện một cái xoáy nước đen
ngòm khổng hồ, giống như tất cả ánh sáng đều không thể đi tới bên trong
lốc xoáy, ở giữa lốc xoáy, một cái móng vuốt sắc nhọn màu vàng từ từ trồi
lên.
Bao quanh cái móng vuốt là lớp vảy ẩn ẩn điện lưu. Chỉ một cái móng
vuốt thôi đã so với cái bình bơm nước của 125 còn lớn hơn, bọn họ thật
không thể tưởng tượng nổi thân mình cái thứ ở dưới hồ to lớn đến cỡ nào.
La Tiểu Lâu toàn thân run rẩy, máu cả người đều có chút sôi lên, cậu rốt
cuộc hiểu cảm nhận của những loài thú yếu hơn khi nhìn thấy cậu. Thế
nhưng thật ra không phải tất cả đều là sự sợ hãi, bên trong máu thịt của cậu,
còn ẩn ẩn một tia hưng phấn. Đó là một loại hưng phấn vì hiếu chiến của dị
thú.
La Tiểu Lâu cố gắng kiềm chế cái loại cảm giác hưng phấn đến điên
cuồng này, hiện tại cậu so với đầu ngón tay của người ta còn muốn kém,
lấy gì mà chiến với chả đấu, cậu cũng không muốn hy sinh vô ích.
La Tiểu Lâu dùng móng bộ móng vuốt sắp sắc cứng của mình bám vào
quần áo của Nguyên Tích, đối với 125 hô:“Mau, nói cho Nguyên Tích,
chúng ta trước tiên cứ rời khỏi đây đã”.
125 cấp tốc dịch tiếng kêu của La Tiểu Lâu nói cho Nguyên Tích ý tưởng
phải rời khỏi đây, cái gen dị thú ít ỏi trong nó báo cho nó biết, thứ trong hồ