Chờ đến khi mặt hồ an tĩnh lại, La Tiểu Lâu lo sợ phát hiện cậu còn đang
nằm trên vảy trên tay của hoàng kim quái vật. Nó đưa cậu túm vào trong
người, mà Nguyên Tích cùng 125, đại khái vì lo cho cậu, không dám phát
động công kích.
Quái thú nheo mắt, mang theo địch ý nhìn Nguyên Tích cùng 125 liếc
mắt một cái, chậm rãi đứng thẳng dậy (ban nãy là nó cúi gập người xuống
để đỡ băng chùy), trên người nó cũng có nhiều chỗ bị băng cắt bị thương,
nhưng cũng chỉ là những vết thương rất nhỏ, không thể cùng vết thương do
bị chém bởi kiếm của Nguyên Tích được.
Sau đó, hoàng kim cự thú quay đầu lại, liếm liếm miệng vết thương của
chính mình, sau đó nhìn tới La Tiểu Lâu sợ tới mức co ro không dám động
đậy, bỗng nhiên duỗi duỗi móng vuốt, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả
mọi người, chậm rãi biến thành một người – chính xác là một thiếu niên
tầm mười mấy tuổi.
Thiếu niên đem La Tiểu Lâu kẹp vào nách, chậm rãi đè đè cái vòng tay
trong suốt, xuất ra một bộ quần áo, mặc vào.
La Tiểu Lâu đạp chân giãy dụa, thậm chí lấy móng vuốt tại trên người kẻ
kia cào vài phát, thế nhưng cái tay kia của thiếu niên giống tay của con quái
thú to lớn, không hề sứt sát thương tổn tí ti.
Nguyên Tích nhảy ra khỏi cơ giáp, cầm năng lượng kiếm trong tay, mắt
chứa đựng hàn ý lạnh như băng, nói:“Buông em ấy ra”.
125 thì ngơ ngác nhìn người trước mặt, tựa hồ có chút e ngại, thế nhưng
vẫn gắt gao đi theo sau Nguyên Tích.
Thiếu niên sửng sốt, lập tức mặt không đổi sắc nhìn về phía Nguyên
Tích:“Ngươi định tiếp tục đánh nhau? Ta lúc nào cũng có thể phụng bồi
(tiếp đón/ chấp nhận giao chiến) nhưng trước đó, ta phải xử lý tên này đã”.
Nói xong, một tay đem La Tiểu Lâu xách đi ra.