ôm cậu. Đây không phải là kết cuộc mà cậu muốn. Lý do cậu tìm kiếm
nguyên quả là để bản thân có thể ở bên Nguyên Tích thật lâu, thật lâu…
Nghĩ đến đây, lượng tinh thần lực của La Tiểu Lâu ban nãy bị luồng năng
lượng mạnh đánh tan ra bây giờ lại bắt đầu tập hợp và ngưng tụ lại, đem
những dòng năng lượng cứng đầu bắt lại. 125 ở bên cạnh cũng giúp đỡ hấp
thu một phần năng lượng từ nguyên quả để giảm bớt áp lực cho La Tiểu
Lâu. Tuy rằng 125 nó không biết cực hạn chịu đựng của ý thức nguyên lực
của bản thân mình là bao nhiêu nhưng nó sẽ cố gắng cầm cự để tranh thủ
thời gian cho La Tiểu Lâu, nó không hy vọng cậu ấy có chuyện.
Một lúc lâu sau, La Tiểu Lâu vẫn đang không ngừng chống chọi, trong
não cậu bỗng nhiên ‘oanh’ một tiếng, những khó khăn khi phải áp chế năng
lượng từ nguyên quả tự nhiên giảm bớt hẳn đi. Thân thể cậu tựa như tỏa
sáng, bừng bừng sinh cơcơn mỏi mệt cũng theo đó mà ập đến, thản nhiên
mà ngã xuống ***g ngực của người vẫn đang khẩn trương mà ở phía sau
cậu– Nguyên Tích.
Nguyên quả giờ đây đã mất đi phần lõi màu trắng, từ trong lòng bàn tay
của La Tiểu Lâu mà rơi xuống, chỉ còn lại một cái vỏ khô xám kiệt quệ.
125 mở to mắt mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, sau đó hoàn toàn ngây dại.
La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích ôm vào trong lòng, im lặng mà ngủ chẳng
hay biết gì, cũng chẳng thèm màng đến việc bộ dáng bên ngoài của cậu giờ
đã có biến hóa thật lớn. Ngũ quan tuy rằng vẫn mang bóng dáng như trước
nhưng lại càng thêm hoàn mỹ, thậm chí còn không thua kém Nguyên Tích.
Lông mi thật dài rủ xuống dưới. Trên mặt ướt sũng do ban nãy mồ hôi chảy
rất nhiều nhưng lại mang nét gợi cảm không thể diễn tả thành lời. Mái tóc
đen bình thường cắt qua loa cũng dài ra không ít. Tóc mái ôm vào vầng
trán và lượn theo nét mặt tạo thành sự mê hoặc kinh người.
Đặc biệt hơn, La Tiểu Lâu lúc này có thêm một đôi tai cùng một cái
đuôi. Đôi tai với những sợi lông tơ màu trắng dịu hiền còn thấy được cả