“Lúc trước khi bọn họ vội vàng tách ra, chắc cũng không tưởng tượng
được loại tình huống này có thể phát sinh nhanh đến vậy”. Nguyên Nặc bĩu
môi nói. Xưa kia liên bang vì chiến tranh với dị thú không trụ được mà xin
sát nhập vào đế quốc, tìm sự che chở của bên này, đến khi cảm thấy không
cần nữa là không chút do dự đem những lời hứa hẹn mà ném sang một bên.
Mấy người bọn họ đang quan sát, lại có người chạy tới báo cáo:“Bệ hạ,
gần Mạc Tư tinh cầu, F20 tinh vực, Duy Á tinh cầu cùng năm tinh cầu khác
xin lệnh được sơ tán dân cư”.
Mọi người đều nhìn về phía Nguyên Liệt bệ hạ, Nguyên Liệt sắc mặt
không chút thay đổi mà nói:“Lập tức đi an bài. Hách Phỉ Tư thượng tướng,
ngươi đi điều động người qua bên đó chịu trách nhiệm di tản cùng hộ tống
người dân rời đi an toàn”.
Một vị thượng tướng đang ngồi lập tức đứng dậy chào theo nghi thức
quân đội, nhanh chóng đi khỏi.
Những vị tướng còn lại nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Toàn bộ cư dân của
tất cả tinh cầu đó rút khỏi sẽ vô cùng hao tài tốn của, hơn nữa, những tinh
cầu trống để có thể di tản đến không nhiều lắm. Thế nhưng nếu không rút
đi, những cư dân trên đó chắc chắn có nguy hiểm.
Nguyên Liệt tiếp tục nói: “Rút lui toàn bộ cũng không phải biện pháp
giải quyết, tối trọng yếu bây giờ là biết được ưu thế của bọn bạch tuộc
nhân, nghĩ biện pháp để khống chế tình huống, sau đó tiến hành phản kích.
Đồng thời, bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu thông báo lệnh trưng binh trên toàn
bộ đế quốc”.
Nói tới đây, Nguyên Liệt đột nhiên hỏi: “Carlos trung tướng hiện đang ở
đâu?”
Lập tức có người báo lại: “Thưa bệ hạ, Carlos trung tướng còn đang
nghiên cứu cơ giáp của bạch tuộc nhân mà Nguyên Tích điện hạ mang về,