La Tiểu Lâu nở nụ cười. Nếu là trước đây thì có lẽ cậusẽ lo lắng, dù sao
thìđồng thời cóđược ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực sẽ khó tránh
được việc bị lộ ra một chút. Nhưng giờ thìcậu không sợ! Cậu nói thanh cảm
ơn với Trầm Nguyên, đồng thời nói “Anh yên tâm đi, em biết chính mình
phải làm gì”.
Trầm Nguyên cũng không nhiều lời nữa. Thấy La Tiểu Lâu quay qua
đánh giá Dương Kha đang đi đằng trước, Trầm Nguyên mỉm cười “Là Lăng
Tự thiếu gia cho tên cậu ta vào danh sách được đi tới đây, dù sao bây giờ
cậu ta cũng thực sự dụng công rồi”.
La Tiểu Lâu gật gật đầu, trong lòng lại hơi thở dài ngao ngán. Lăng Tự
đối với người của mình thật tốt, nhưng mà Dương Kha rõ ràng không có
thiên phú bằng Trầm Nguyên. Cứ như thế thì về sau, khi bộ nghiên cứu cơ
giáp của Lăng gia tuyển người lãnh đạo kế tiếp sẽ thật khó nói trước. Trầm
Nguyên quả thật là người giỏi nhất trong đám trẻ tuổi trong bộ, nhưng mà
Dương Kha lại là người của Lăng Tự.
Chỉ hy vọng, đến lúc đó, Lăng Tự sẽ không vì Dương Kha mà thiệt thòi
cho Trầm Nguyên.
Trầm Nguyên biết La Tiểu Lâuđang thất thần nghĩ gì, gõ vào đầu La
Tiểu Lâu một cái “Đừng cóđoán mò, chuyện của anh, chính anh hiểu rõ”.
Nếu Khải Ân không trọng dụng anh, anhđi nơi khác cũng không sai, dù sao
bản lĩnh của anh cũng không ít người biết, đi đâu cũng được đối đãi hậu
hĩnh. Chỉ e Khải Ân không chịu thả người đi thôi. Khải Ân đã vìanh màđầu
tư nhiều lắm…
La Tiểu Lâu cùng Trầm Nguyên là hai người cuối cùng đi vào phòng làm
việc. Nhìn đến linh kiện trên bàn cao kia, La Tiểu Lâu sửng sốt. Đóđúng là
linh kiện được tổ của cậu tháo ra mà. Xem ra những tổ khác vẫn chưa hoàn
thành xong rồi…