quả là sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu thiếu chút nữa là bị muộn giờ xuất
phát.
La Tiểu Lâu vừa xoa xoa thắt lưng vừa vội vội vàng vàng mặc quần áo,
còn không ngừng lầu bầu oán giận.
Tên này gần đây lá gan lớn chút rồi, lại còn càng ngày càng giống một
cái bà chủ gia đình… Nguyên Tích âm thầm nghĩ… Nhưng mà sắp phải
biệt ly… vừa nghĩ tới không thể đi theo được đã thấy không yên lòng …
thôi, thạm tha tiểu nô lệ ngươi đấy.
“Chỉ cần em trở về an toàn làđược” Nguyên Tích ho khan một tiếng, dặn
dò.
Rửa mặt xong, La Tiểu Lâu cũng không lải nhải nữa, đi đến trước mặt
Nguyên Tích: “Đương nhiên rồi, anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không sao
cả. Anh ở nhà cũng thế, phải giữ gìn bản thân, em có nấu sẵn bữa khuya
cho anh rồi đấy, nhớ ăn nhiều hoa quả vào, quần áo của anh…”
Nguyên Tích mạnh mẽ hôn lên cái miệng đang không ngừng dặn dò
kia…Đến khi Nguyên Tích mặt ỉu xìu đưa La Tiểu Lâuđến trước La Thiểu
Thiên cùng Nguyên Nặc, đã trễ đến nửa ngày rồi. Hai kẻ phải đứng đợi từ
sáng sớm kia còn đang tính xem có nên đi ăn cơm trưa không nữa.
“Vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để em ấy gặp nguy hiểm”
Nguyên Tích dặn dò.
Nguyên Nặc nghe câu này nhiều lần lắm rồi, gần như muốn nhảy dựng
lên “Ca, em biết rồi, anh thật sự là càng ngày càng giống bácđấy!”
La Thiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh nhưng cũng trịnh trọng mà gật gật đầu
hưởng ứng.
——–