đối không cho phép cậu ta tiến vào La gia.” Không biết vì cái gì, La phu
nhân cũng không nhắc đến con nuôi La Thiểu Phàm.
“Con hiểu, mẫu thân đại nhân.”
La Tiểu Lâu được A1 đưa ra khỏi La phủ, cuối cùng cũng có thể thở
phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện tại một mình, nhưng là không ai quen biết
cậu mới là chuyện tốt, bởi vì sẽ không ai có thể phát hiện cậu không phải là
chủ nhân nguyên bản của thân thể này.
Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn những cao ốc cao trăm tầng hai bên đường
cùng ô tô di chuyển trên không trung, trong khoảnh khắc nói không nên lời.
Hiện tại cách thế giới mà cậu từng sống đến bốn ngàn năm, con người
bên trong của cậu có thể nói là đồ cổ.
La Tiểu Lâu cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, chữ viết này rõ ràng không
phải chữ Hán, nhưng, không biết có phải là do trí nhớ còn lại của thân thể
này hay không, cậu đều biết. Dù vậy, đối với từ ngữ đơn giản thì cậu còn có
thể lý giải, còn đối với những thuật ngữ chuyên dụng, cậu hoàn toàn không
hiểu…
Tại thế giới tương lai xa lạ này, làm sao cậu có thể sống tiếp?
————————————-
[1] Kháo: là mắng bậy thôi
[2] Nhãn mạo kim tinh: sao bay đầy trời, ý chí là bị chóng mặt choáng
váng
[3]Bối Luân công ước: ta đang tìm hiểu, một số nguồn nói là Công ước
Belém do Para, về việc ngăn chặn, xử phạt, và loại bỏ bạo hành đối với phụ
nữ, nhưng có vẻ không thích hợp với truyện lắm.