Cuối cùng, hắn nắm chặt không gian nút trong tay, hướng tổng bộ mà
chạy tới.
La Tiểu Lâu hỏi qua về Nguyên Tích rồi đi tới bộ chỉ huy. Nguyên Nặc
nói cho hắn biết Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đang ở phòng huấn luyện.
La Tiểu Lâu mang theo ba người đi tới phòng huấn luyện. Trong nháy mắt
khi đẩy cửa ra, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm giác được ***g ngực nóng lên.
Cậu kinh ngạc mà sờ sờ ngực, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nguyên lực
đổ dồn về phía ngực. Khi nguyên lực lan tràn đến nơi, nhiệt độ ***g ngực
của La Tiểu Lâu bỗng ầm ầm mà khuếch tán, kéo sau đó là một trận đau
đớn toàn thân.
La Tiểu Lâu lảo đảo một cái, rất nhanh được D Tư đứng bên cạnh đỡ lấy.
“La Tiểu Lâu, cậu sao vậy?” D Tư nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt trắng bệch.
Kinh ngạc hỏi han.
Cảm giác đau đớn kia kéo dài một phút đồng hồ mới chậm rãi giảm bớt.
Trên mặt La Tiểu Lâu tất cả đều là mồ hôi hột, cậu buông bàn tay vừa nãy
giữ lấy Arthur – không để Arthur chạy đi gọi người – lắc lắc đầu “Không
có việc gì”. La Tiểu Lâu biết mình không sao cả, nếu có chuyện, 125 không
có khả năng không biết. Về phần đau đớn ban nãy,chắc hẳn là…
Lúc này, tiếng Nguyên Triệt cười vang lên “Lần này cảm thấy thế
nào?”Âm thanh lười nhác của Nguyên Tích truyền đến “Còn chịu được.
Hình như so với lần đầu tiên tốt hơn, không quáđau”.
La Tiểu Lâu vuốt vuốt chỗ ban nãy nóng lên, chậm rãi thu hồi nguyên
lực, cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất.
Thì ra đây là cái gọi là‘cùng chung sinh mệnh’ sao … dù làđau đớn,
bệnh tật, sinh mệnh, đều có thể phân cho người khác một nửa.