Tự thể xinh đẹp màu vàng, nhưng lại là tự thể mà không có một người
xem hiểu. Đang lúc mọi người nghị luận, tự thể kia chậm rãi chuyển thành
ngôn ngữ thông dụng của đế quốc. Đọc nội dung của nó, tất cả mọi người
đều chấn kinh.
Bên gửi thư tự xưng là nhị cấp văn minh (nền văn minh cấp hai) mà bọn
họ gọi đế quốc là một cấp văn minh (nền văn minh cấp một – thấp hơn),
cũng có giải thích đây là dựa theo cấp bậc phân chia trong vũ trụ.
Trong thư, đầu tiên là biểu thị sự kinh hỉ khi phát hiện sự tồn tại của đế
quốc – một cấp văn minh, lại đơn giản giới thiệu về chính mình một chút,
cuối cùng là mời người lãnh đạo của đế quốc đi Hội nghị đặc biệt Luis của
nhị cấp văn minh.
Tin này làm cho cả quân bộ chấn kinh. Nhân loại phát triển bao năm như
vậy, trừ bỏ tinh cầu của dị thú cùng một ít thú loại, hoàn toàn không có chút
tin tức gì về nhị cấp văn minh.
Mà trong một phòng họp thật lớn khác, Nguyệt Thượng hé miệng cười,
nhìn phong thư mời màu vàng “Đương nhiên làđi, tôi liên hệ lâu như vậy,
không phải là vì ngày này hay sao. Tôi bây giờ không cần cầu đế quốc,
không lâu sau, bọn họ trái lại còn phải van cầu tôi. Đến lúc đó xem …”
Nói tới đây, Nguyệt Thượng đảo mắt trừng lên với Tô Lan “Tôi thực
không hiểu em nghĩ cái gì nữa, em nghĩ dựa vào một người như thế là có
thể mê hoặc Nguyên Tích sao? Em cho lày cũng không cóđầu óc giống như
em chắc?”
Tô Lan lần đầu tiên bị biểu ca nghiêm khắc quở tránh như vậy, ủy khuất
mà cúi đầu, không dám lên tiếng.
Ánh mắt của Nguyệt Thượng mị lên “Tôi hiểu Nguyên Tích, y sẽ không
dễ thích người khác đâu”. Nói xong, khóe miệng kiểu lên, đồng thời chậm