“Từ từ, em cảm thấy, em còn thiếu cái gì đó … ngô …uhm.”. Âm thanh
của La Tiểu Lâu bị ngăn lại trong miệng.
125 thì dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về phòng nó, bắt đầu vì kho của
cải của bản thân mà lo lắng! Nguyên Tích rõ ràng cóýđánh vào kim khố
của nó, này không được … rốt cuộc là nên hiến cái gì mới được yên đây?
Này thật sự là một sự lựa chọn thống khổ.
Ooooo
Ngày thứ ba, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu cuối cùng cũng lên đường.
Cùng đi với bọn họ là hai doanh đoàn thị vệ của hoàng cung, tất cả đều là
cơ giáp chiến sĩ tốt nhất.
Lựa chọn hai cái bước nhảy không gian (Bước nhảy anpha), ngày thứ tư
bọn họ đã tới được địa điểm được chỉ định.
Thời điểm bọn họ đến, nơi đóđã có một mẫu hạm thật lớn bỏ neo. Mà
nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, trên màn hình thông tin liền xuất hiện một
dòng tin “Hoan nghênh người thừa kế của đế quốc tới, mời đi vào mẫu
hạm”.
Thông tín viên bên này khẩn trương xác nhận thông tin không có sai lầm,
nhìn về phía Nguyên Tích, Nguyên Tích gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.
Chiếm hạm chậm rãi đi vào mẫu hạm khổng lồ kia, bỏ neo ở một khoảng
không rộng rãi ở bên trong. Nơi này đã có một con thuyền quân hạm bỏ
neo trước đó, nhìn nhìn dấu hiệu kia, sắc mặt mọi người đều đông lại. Đó là
dấu hiệu thuộc về liên bang.
Nhưng mà nếu sắc mặt của người bên đế quốc gọi là không tốt, thì sắc
mặt của người bên liên bang phải nói là càng khó xem hơn. Nguyệt Thượng
nhìn người mà hắn ngày đêm nhớ thương đang đứng trước mặt, ngón tay
thật nhanh nắm chặt lại. Vì cái gì mà Nguyên Tích lại ở chỗ này? Rõ ràng