“Rõ! Điện hạ!”Road cam đoan. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, chuẩn bị mang
theo cái tên phiền phức kia cáo từ.
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bưng đồ uống đến cho bọn họ. Lúc đi ngang
qua bàn, nhìn thoáng qua 125 đang chúi mũi vào cái gì đó, nghi hoặc hỏi
han “…Màyđang làm cái gì thế?”
125 hiển nhiên có tật giật mình, hoảng sợ, cái đuôi đều cứng ngắc lại, nó
lắp bắp nói “Không, không có gì, tôi chỉ là xem cái phim … nếu cậu thấy
không tiếp thu được, cậu cứ nghĩđến trong thế giới động vật, bọn thú ấy
cũng có nhu cầu, dù sao bây giờ cũng là mùa xuân rồi, bất kì loài nào đều
có thời kỳđộng dục …” (125 bậy quá à, người ta đang bàn chính sự thì lại ở
bên xem phim heo)
“Mày có thể lên mạng sao?”La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên, dễ mà, mấy hôm nay tôiđều lên rất nhiều lần” 125 cẩn
thận mà trả lời, đáng tiếc là tài khoản của người ba nuôi này không thể
dùng được… nóđã nhìn trúng vài thứ – vừa hoa mỹ lại tinh xảo, là những
tiểu bảo bối mê người nhất trên đời – không thể đăng kí mua về được.
La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn Roadđang trợn mắt há mồm, khẽ cười nói
“Tôi thấy, vấn đề của anh có thể giải quyết rồi”.
Road kinh hỉ vô cùng, lại có chút không dám tin, bọn họ đã dùng người
lợi hại nhất cùng máy tính công nghệ cao nhất mà vẫn không thể xâm nhập
thành công.
Nguyên Tích trực tiếp đưa tay nhấc 125 –đang cứng ngắc đến nỗi một cử
động nhỏ cũng không dám – giao cho Road“Được rồi, sáng mai, đưa tất cả
tư liệu thu được cho tôi”.
Road lập tức đáp ứng một tiếng, mang theo con thú máy màu xanh biếc
mà Nguyên Tích đưa cho, cùng tên rắc rối Hạ Tá ly khai khỏi phòng.