cảm thấy bất an, hắn mới chậm rãi nói “Các ngươi cũng không cần khách
khí với ta, dù sao ta cũng là bằng hữu của trưởng bối các ngươi”.
Nguyệt Thượng nhíu nhíu mày, không nói gì cả, gật gật đầu.
Lúc sau, Nguyệt Thượng mang theo Tô Lan cáo từ. Bọn họ đi ra phòng
ngoài, cuộc đấu giáđã bắt đầu rồi, Du Phách đang nhìn chằm chằm vào màn
hình lớn mà kêu giá.
125 quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích. Nguyên Tích chỉ chỉ phòng bên
trong, nói “Tiếp tục”.
125 lại đem video trong phòng lấy ra, vị công tước kia vẫn duy trì tư thế
đầy thích ý mà dựa vào thành ghế, hai gã thị vệ phía sau hắn vẫn thẳng tắp
màđứng.
Qua hai phút sau, một cái cửa nhỏ mà ban đầu không ai nhận thấy được
mở ra.
Nháy mắt khi cánh cửa kia mở ra, màn hình máy vi tính bỗng nhiên chợt
lóe, cả màn hình đều đen ngòm, tất cả hình ảnh đều biến mất.
Nguyên Tích cùng Hạ Táđều nhìn về phía 125. Con mắt của 125 chợt lóe
lam quang nói “Không thể được, có sự cản trở mãnh liệt. Đừng tắt…”.
125 kịp thời mà ngăn trở động tác tắt máy của Nguyên Tích, đúng lúc
này, một âm thanh truyền ra từ máy vi tính.
“Đã lâu không gặp”Đó là thanh âm của Mặc Gia công tước.
Tuy là hình ảnh bị người quấy nhiễu, nhưng thanh âm vẫn có thể nghe
được.
“Chỉ có mười năm mà thôi” Một âm thanh kì quái hồi báo “Nhưng mà,
tôi phải chúc mừng công tước đây rồi, nguyện vọng của ngài tựa hồ sắp