Lúc này, La Tiểu Lâu lại cảm thấy túi quần mình giật giật, sau đó 125
xuất hiện trên ghế salon cạnh hắn “Cưng à, tôi luôn ở đây, không ai có thể
tách chúng ta ra…“ Bị bắt cóc qua một lần, 125 trộm liếc về phía Nguyên
Tích – người đang lạnh lùng mà nhìn nó – nuốt lại những lời buồn nôn
đằng sau câu nói.
La Tiểu Lâu nghi hoặc mà sờ sờ túi áo, cũng không suy nghĩ nữa, thì
thầm với 125 “Mày nói xem, Nguyên Tích lại làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi
còn tốt mà”.
“Yđại khái là tức giận đến điên rồi …. Nga, không, ý tôi là, tính tình hắn
luôn không tốt, hơn nữa có tư tưởng nam nhân chủ nghĩa nghiêm trọng, đại
khái là không quen việc nhờ cócậu màđược hưởng đãi ngộ khách quý như
thế này” 125 che dấu sự thật, thêm mắm thêm muối mà cáo trạng Nguyên
Tích.
La Tiểu Lâu còn thực sự suy nghĩ về lời của 125, nghĩ rằng vừa rồi
Nguyên Tích đi ra ngoài cũng không lâu, sẽ không cóý gì khác đâu. Thực tế
thì, cậu cũng không phản cảm việc phải nép mình dưới cánh chim che chở
của Nguyên Tích, để Nguyên Tích chiếu cố cậu, dù sao thì cậu cũng là cơ
giáp chế tạo sư cùng bạn đời của Nguyên Tích– nếu Nguyên Tích mà chịu
làm thêm chút việc nhà thì càng hoàn mĩ.
Rất nhanh, lực chúý của La Tiểu Lâu bị màn ảnh đấu giá thu hút, đó là
hộp năng lượng màcậu chế tác. La Tiểu Lâu thực hưng phấn, nhìn chằm
chằm màn hình lớn.
Nguyên Tích không im lặng mà quan sát La Tiểu Lâu, giống như bình
thường, vừa ấm áp lại vừa khôn ngoan vàôn nhu, không ai có thể sánh bằng
cậu. Nguyên Tích nhìn một lát, cánh tay đang ôm La Tiểu Lâu càng chặt
hơn.