Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu không tự chủ được mà say đắm mình,
mỉm cười, bộ dáng của tiểu nô lệ mê muội vìy, người khác làm thế thìy
thấy thật chán ghét, còn La Tiểu Lâu làm thế thìy cảm thấy vạn phần đáng
yêu, đương nhiên rồi, y tuyệt không để ý việc La Tiểu Lâu thèm yđến nhỏ
dãi
Nguyên Tích lấy một cái hòm tinh xảo từ trong áo ra, đưa cho La Tiểu
Lâu
La Tiểu Lâu nghi hoặc mà nhận lấy, sờ soạng một chút, kinh ngạc phát
hiện,đó rõ ràng là hòm không gian.
“Đây là của mẹđưa cho anh trước đây, bên trong đều là vài thứ của anh,
nhưng bây giờ, có thể em cần nó hơn anh. Nó có thể thu thập vài thứ linh
tinh, so với cái con gia dụng người máy của ngươi còn tốt hơn, ít nhất sẽ
không đột ngột chết máy.
Người máy gia dụng 125 đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trực tiếp xù lông,
nó cảm thấy địa vị của bản thân bị uy hiếp, La Tiểu Lâu rất có thể sẽ vì thứ
mới mà vứt bỏ nó, chưa kể đến việc thứ kia còn là của Nguyên Tích đưa
cho.
“Cậu, cậu, cậuđây là‘bội tình bạc nghĩa’, cậu sao có thể đối xử với tôi
như thế, tôiđi theo cậu bao năm rồi, nhìn cậu từ nhỏ đến lớn … tôi dễ dàng
sao…” 125 thương tâm mà khóc kêu, con mắt giấu sau cái chân trước
không nháy mắt mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Nó biết cậu mềm lòng.
Khóe miệng La Tiểu Lâu hơi chút co rút, an ủi nó“Cưng à, từ từ, mày
nghĩ sai rồi, tao có nói là sẽ vứt bỏmày sao? Đây chẳng qua là cái kho chứa
mà thôi, mày so với nó làm gì, thật ra tao cảm thấy chỉ cần cómày làđủ rồi”
Nguyên nhân mà trước giờ La Tiểu Lâu chưa từng yêu cầu có cái loại hộp
trữ vật sang quý như thế này là bởi, tuy mỗi lần 125 đều nói không cho cậu
dùng, nhưng thời điểm thực sự cần thiết, 125 vẫn chưa lần nào cự tuyệt cả.