La Tiểu Lâu tuy rằng đã có gặp mặt qua vị Thanh vương kia một lần,
cũng có chút tiểu đối thoại, nhưng ở loại tình huống này, hơn nữa cách xa
như vậy, có lẽ vị Thanh vương kia còn không nhìn thấy được cậu.
Thanh vương thu hồi tầm mắt, mở miệng nói “Đại sảnh không đủ rộng,
tỷ thí cũng không thể tận hứng được, bỏ đi”. Thanh ấm hắn không cao, lại
mang theo một loại uy áp khó hiểu, ngay cả người ngồi tít trong góc như La
Tiểu Lâu đều nghe rõ nhất thanh nhị sở.
Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, những đại biểu của văn minh bậc một đang mong
chờ được xem náo nhiệt cũng sửng sốt. Nhã Phỉ Nhĩ làm chủ nhà, rõ ràng
muốn chèn ép một vị vương tử phi nho nhỏ của một nền văn minh bậc một,
đối với bọn họ mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu, hơn nữa cũng
đã nhìn quen. Thế nhưng, có thể làm cho Thanh vương điện hạ nói đỡ cho
cậu, tựa hồ cũng có chút quái dị.
Đại sảng không đủ lớn? Đây đúng là nói giỡn … cho dù biết là không
phải thế, nhưng cũng chẳng có ai dám giằng co với Thanh vương cả.
Nhã Phỉ Nhĩ sau khi kinh ngạc qua đi, lập tức cười nói “Điện hạ nói rất
đúng, thế màtôi không để ýđến” Nàng lạo chớp mắt, thử thăm dò nói
“Không bằng dùng tinh thần lực tỷ thí thì thế nào? Nghe nói, tinh thần lực
củavương tử phi điện hạ càng xuất sắc hơn nữa đấy” Hơn nữa, ai cũng biết,
tỷ thí tinh thần lực chẳng cần dùng đến địa phương rộng làm gì.
Bây giờ vương tử của An đế quốc Nguyên Tích –đang không chấp nhận
việc cho gia tộc Just mượn sức, để bọn họ phụ thuộc vào Theles phi thường
khó khăn. Bây giờ có cơ hội chèn ép An đế quốc, nàng đương nhiên không
muốn bỏ qua rồi.
Thanh vương không chút để ý mà nhìn Nhã Phỉ Nhĩ, hàn ý trong con
ngươi đen làm Nhã Phỉ Nhĩ cả kinh, đang muốn rút lại lời đề nghị, một âm
thanh từ dưới bỗng vang lên “Đề nghị này quả không sai”.