CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 242
La Tiểu Lâu trợn trừng mắt nhìn dòng chữ được khắc trên thanh đoản
đao, khẩu khí như thường, nhưng nội dung lại làm người ta suy nghĩ miên
man, vừa thấy chính là bút tích của Nguyên Tích. Cậu thực không thể tin
được là Nguyên Tích lại khắc ra một câu ấu trĩ như thế, lại càng không dám
tưởng tượng việc những lời này đã bị người khác đọc được, trời, mất mặt
quá…
La Tiểu Lâu vô lực dựa vào trên ghế, Hạ Tá thì nhanh chóng ngồi thẳng
lại, làm bộ như cái gì hắn cũng chưa nhìn thấy, còn đầy săn sóc mà bưng
rượu cho La Tiểu Lâuđể an ủi.
“Cũng may ngài không bị thương, bằng không Nguyên Tích điện hạ sẽ
nổi trận lôi đình trước mặt quốc vương nơi đây mất”.
Đặt con dao vào cái hộp chứa không gian mà Nguyên Tích cho ngày
hôm qua, La Tiểu Lâu quyết định quên đi câu nói kia “Bây giờ không sao
rồi, đừng nói cho Nguyên Tích là con dao bị hỏng nhé, tôi sẽ tự sửa nó”.
Hạ Tá gật đầu, yên lặng mà thừa nhận rằng đây là một quyết định sáng
suốt.
Dùng xong bữa trưa, cuộc tụ hội cuối cùng cũng kết thúc. Trước giờ dự
hội nghị quan trọng nhất – mục đích của chuyến đi – vào đầu giờ chiều nay,
La Tiểu Lâu cùng Hạ Tá rốt cuộc cũng gặp được Nguyên Tích cùng Road.
Biểu tình của Nguyên Tích không có biến hóa gì so với lúc trước khi
tách nhau ra. La Tiểu Lâu thoáng thở nhẹ ra, ngắn gọn kể về cuộc tụ hội