Cộng đồng văn minh phát triển cùng Hệ thống mậu dịch, hiện tại đế quốc
chúng ta cũng không có tinh lực dư thừa để chúý tới việc ấy, chúng tôi cần
chấm dứt chiến tranh trước đã”.
Ánh mắt A Địch Tác đầy thâm ý mà quét mắt lại, Mặc Gia công tước thì
nở nụ cười “ Nguyên Tích điện hạ, nếu tình báo của tôi thu được không sai,
ngài cùng vương tử phi điện hạ từng ở công ty Khải Hoàng của Theles
chúng ta tiến hành giao dịch. Mặt khác, nếu các vị đã tới Theles này, tức
làđã có hiểu biết về văn minh cấp 2 – cái này tạm không đề cập tới. Nói
tóm lại, nếu ngài không đồng ý gia nhập chúng tôi, giao dịch của vương tử
phi điện hạ sẽ thuộcvào hành vi trái pháp luật, cần bị tạm giữ ở Theles
mười năm”.
La Tiểu Lâu sửng sốt, đãđịnh đứng lên thì Nguyên Tích giữ lấy cậu, ấn
xuống. ‘Dục gia chi tội hà hoạn vô từ’, cho dù không có nguyên nhân này,
cũng sẽ có cái khác.
Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Nếu muốn gán tội cho người khác, không
sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà
chẳng được.
“Ý của ngài là, An đế quốc chỉ có cách tìm người dẫn đường văn minh
cho mình mới được?” Nguyên Tích im lặng hai giây, hỏi.
Mặc Gia công tước gật gật đầu, khóe miệng cong lên.
Nguyên Tích nhăn lại không mày, La Tiểu Lâu thì nắm chặt lấy tay của
Nguyên Tích.
“Tìm một ‘người dẫn đường văn minh’ cũng được, nhưng mà, chúng ta
không cần sự trợ giúp nào cả” Nguyên Tích không chút nhượng bộ “Hơn
nữa, mặc kệ có hay không ‘người dẫn đường’, ta cũng sẽ không để bạn đời
của mình ở lại chỗ này”.