Tiếp tục câu chuyện, Mặc Gia công tước lãnh đạm nói “Được, tôiđồng ý,
quyền khai thác hai khối thổ địa có thể đổi cho nhau. Ngược lại, nếu vương
tử phi điện hạ đã khảo sát kĩ mạch khoáng sản ở nơi đó, không bằng đem
những tư liệu ấy cùng đưa cho bằng hữu của tôi?”
La Tiểu Lâu ngẩn người, cũng may hắn có bảo 125 thuận tay mà vẽ lại
biểu đồ phân bố khoáng sản, bằng không bây giờ thực phiền toái “Đương
nhiên, nhưng ta cũng có chút chuyện muốn thỉnh giáo Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư,
không biết tại sao tiểu thư biết miếng đất tôi mua được quyền khai thác lại
có loại khoáng sản mà bằng hữu các vị cần?”La Tiểu Lâuđương nhiên biết,
trong miếng đất kia có vài loại khoáng sản có số lượng không sai.
Nhã Phỉ Nhĩ kiêu ngạo vênh mặt “Có gì khóđâu, là một cái nô lệ chịu
trách nhiệm gián tiếp thu mua tài liệu của ta nói”.
La Tiểu Lâu nhướng mày “Nô lệ?”
Nhã Phỉ Nhĩ nhíu mày, tuy rằng không muốn trả lời La Tiểu Lâu, nhưng
ngại ánh mắt nghiêm nghị của đường huynh, cuối cùng vẫn sai một người
thị vệ ở cạnh cửa “Đem Berg lại đây”.
Không lâu sau, một cái thân ảnh dơ gầy xuất hiện ở trong phòng. Bộ
dáng khúm núm lại đầy đáng khinh làm tất cả mọi người đều nhíu mày,
nhất là Mặc Gia công tước, Nguyệt thượng cùng Nguyên Tích.
Mà ngay cả chủ nhân của hắn – Nhã Phỉ Nhĩ–đều là một bộ đầy chán
ghét.
La Tiểu Lâuđánh giá người này một lát sau đó mới hỏi “Làm sao ngươi
biết miếng đất kia có khoáng thạch đáng giá? Ngươi rất thành thạo việc
phân tích địa hình?”
Berg lén nhìn Nhã Phỉ Nhĩ một cái rồi mới lên tiếng “Phân tích địa hình?
Tôi không biết cái đó, chỉ là theo chủ quản ra ngoài mua tài liệu nhiều năm,