Cái đuôi 125 lập tức cứng đờ, lập tức xoay người làm một lễ với Nguyên
Tích, bộ dáng ngoan ngãn đến buồn cười, đồng thời khiêm tốn mà nói “Tôi
nhất định sẽ đến”.
Vừa đến Khải Hoàn, chủ quản ra đón La Tiểu Lâu nói có người chờ cậu
ở bên trong. Nghi hoặc màđi vào, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện, người
chờ ở trong phòng đội một cái mũ màu đen, hơn nữa kéo sụp xuống, căn
bản không thấy rõ mặt.
“Xin hỏi, anh là?”
Người nọ lột mũ ra, đắc ý cười nói “Tôi biết cậu hôm nay sẽ đến mà, tôi
chỉ phải đợi có một tí”. Từ lần trước gặp ở hồ nước có thể nhận ra, La Tiểu
Lâu cực kỳ coi trọng tài liệu.
La Tiểu Lâu nhìn một đầu chói mắt tóc vàng của người kia, kinh ngạc
hỏi “Sao ngươi lại ở đây? Tìm ta có việc gì sao?”
“Đương nhiên, tới tìm ngươi hẹn hò, ‘chụt’“ Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức lưu
loát mà nói, nhanh chóng tiến đến hôn lên mặt La Tiểu Lâu một cái, tuyệt
không để ýđến Road cùng chủ quản đã hóa đá bên cạnh.
“…”
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Road đang không ngừng giả bộ ho khan,
quay đầu nói với Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức “Điện hạ, chúng ta là không thể
thành đôi được, hơn nữa, việc ngươi làm vừa rồi rất dễ gây phiền toái cho
ta”Đâu chỉ là phiền toái, nếu Nguyên Tích mà biết, đây tuyệt đối là một hồi
đại nạn.
“Trời ạ, tôi nghĩ qua bao lần là có bên thứ ba sẽ theo đuổi Nguyên Tích,
rồi y ham mới mẻ, nhẫn tâm mà qua sông đoạn cầu, bỏ lại người vợ thơ dại
mới cưới … thế nhưng, thế nhưng, tôi không nghĩ tới … chính cậu mới là
người …”. 125 ở trong đầu La Tiểu Lâu mà kêu lên đầy sợ hãi.