Nguyên Tích vừa lòng màôm La Tiểu Lâu, bắt đầu cởi quần áo của hai
người, vừa cởi vừa hôn môi tiểu nô lệ.
La Tiểu Lâu tựa vào trên người Nguyên Tích, có thể cảm giác được da
thịt rắn chắc bên dưới lớp áo.
Bởi vì Nguyên Tích vuốt ve khắp người, La Tiểu Lâu tay chân rất nhanh
mềm nhũn, trên mặt cũng mang theo một chút màu đỏ. Ánh mắt của
Nguyên Tích thì càng lúc càng sáng lên…Đúng lúc Nguyên Tích hắn đang
định vứt bỏ hẳn y phục của La Tiểu Lâu, bên ngoài cửa bỗng nhiên vang
lên tiếng gõ cửa.
La Tiểu Lâu bối rối mà ngăn chặn động tác của Nguyên Tích, đánh vào
cái tay của cái con người đang giả bộ như không nghe thấy gì, nói “Em,
emđi ra ngoài xem”.
Nguyên Tích bực mình mà dừng lại, lưu loát đem quần áo của La Tiểu
Lâu mặc lại, chính mình thì lười mặc đồ, cứ thế đi sang phòng khách.
Rất nhanh, La Tiểu Lâu nghe được tiếng hô kinh sợ của người hầu. Đáng
thương quá. Từ sau khi Road– người quen thuộc nhất với các thói xấu của
Nguyên Tích – phải đi làm nhiệm vụ, những người khác phải chịu không ít
lửa giận từ vị vương tử điện hạ khó tính này.
La Tiểu Lâuđanh định đi vào phòng tắm trước, lại nghe thấy tiếng
Nguyên Tích ở phòng khách gọi cậu.
La Tiểu Lâu nghi hoặc mà bước ra, phát hiện một người hầu tay chân
luống cuống mang theo mười mấy người nữa đang đứng ở phòng khách.
Trong tay bọn họ đều cầm một bộ quần áo mới tinh.
“Gì vậy?”